Kể tiếp chuyện nàng Hương

Ngày đăng: 7/02/2013 10:22:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 Hôm trước trong phần phản hồi bài viết của Phương Nga nói về đứa học trò ăn cắp nước xúc miệng Listerine uống vì trong Listerine có rượu, tôi nhớ lại hồi ở Bidong có anh chàng nhờ tôi xin cồn pha nước uống thay rượu (thường người miền Nam gọi cồn là Alcol, nhưng tôi không nhớ chữ Alcol viết Alcol hay Alcool và hôm đó tôi cũng không nhớ chữ “cồn”). 

     Bài viết phản hồi đã được SOS đưa ra trang ngoài, và nhờ đọc được hai bài thơ của Bác Sĩ Nha Đỗ Lệ Nga tôi nhớ lại ngày xưa Hương cũng học Nha ở Sài Gòn và lúc bình thường nói chuyện với tôi, lời nói của Hương cũng “văn thơ” lắm, hôm nay xin kể thêm chuyện nàng Hương.

     Sau khi Hương được phái đoàn nhận đi định cư Canada, một hôm gặp tôi Hương nói, mặc dù không biết Hương là ai mà tôi cũng chạy đi tìm để đến gặp phái đoàn, nhiều người đã ở lâu trên đảo thường ganh ghét những người được phái đoàn gọi đi phỏng vấn vì họ có cơ hội đi định cư nước ngoài trước. Nàng nói cuộc đời này có thêm người còn có tình nghĩa Việt Nam, nàng rất quý tôi. Việc tôi làm , tôi đâu có nghĩ xa xôi và cũng đâu ngờ được người đẹp tỏ ý quý mến, tuy vậy lòng tôi cũng cảm thấy phơi phới, nhưng cũng phải khiêm tốn trả lời Hương, tất cả công là của anh trưởng ban thơ ký, nhờ anh cho tôi biết đã gọi suốt buổi sáng, nhưng không thấy Hương đến gặp phái đoàn, anh cũng cho biết nơi làm việc và nơi ở của Hương và chính anh ta cũng sắp xếp cho Hương gặp người phỏng vấn dễ tính nhất, và chọn người thơ ký nhiều kinh nghiệm nhất để giúp Hương. Hương cho biết vợ anh trưởng ban thơ ký là bạn học Gia Long của Hương.
     Từ ngày được phái đoàn nhận đến ngày rời đảo khoảng hơn tháng, Hương đã để lại cho tôi nhiều kỹ niệm nhớ đời thời Bidong. Có một buổi chiều tôi và Hương đi bên nhau thật chậm trên bãi cát dài gần sát mặt biển về hướng Đồi Tôn Giáo. Thỉnh thoảng nhìn lại những dấu chân in trên mặt cát ẩm nước biển, mong những dấu chân mãi mãi còn, nhưng tí sau bị cơn sóng nhẹ xóa mất, trả lại mặt cát nét bằng phẳng, im lặng. Không biết đã có bao nhiêu dấu chân của đôi trai gái đã in trên bải cát này, và đã bao lần sóng biển đã xóa tan đi. Trên bải biển đôi khi gặp những mảnh chai bể đã được cát và sóng biển mài nhẳn không còn bén, lở bước lên cũng không đứt, không đau nhưng Hương vẫn cẩn thận nhặt từng mảnh nhỏ mang bỏ vào thùng rác trên Đồi Tôn Giáo.
     Có một đêm trăng, tôi không nhớ lúc đó vào tháng mấy ánh trăng lung linh, sóng biển gờn gợn, gió biển nhè nhẹ nhưng cũng khiến người lành lạnh, càng nhít lại ngồi sát nhau hơn dưới tượng “Ông Già Bidong”, và cũng chỉ ngồi thật sát nhau thôi để nghe khe khẻ những mảnh đời của nhau. Hôm đó Hương đã giải tỏa thắc mắc của tôi, tại sao Hương biết tên tôi. Hương cho biết mỗi ngày đi làm ngang trường Trung Học, Hương thường ghé lại lớp học của đứa em, đứng bên cửa sổ, Hương đã thấy tôi dạy trong lớp đó và đã đọc được tên thầy giáo ghi trên tấm bảng. Có lần nói chuyện với đứa em vô tình Hương hỏi thăm ông thầy, sau đó đã bị đứa em chọc chị Hương suốt tuần. Hương cũng thắc mắc như tôi, không hiểu tại sao cô ở phòng đầu đã hai lần khẳng định Hương không đi làm ngày hôm đó, may là hôm đó sau khi tắm xong hai em bé, Hương nhìn ra ngoài thấy tôi,sau một lúc thật lâu Hương nhìn lại vẩn còn thấy tôi đứng đợi, nên Hương bước ra hỏi. Không biết đó là điều may cho Hương hay may cho tôi, hay là định mệnh xui khiến gặp gở nhau, để trong đời vào một thời điểm nào đó hồi tưởng lại lòng vẫn còn thấy nao nao như chuyện mới xãy ra hôm nào. 
     Có lần tôi và Hương đi qua bải biển khu G, bải biển này đẹp lắm, không có người ở, sống trên đảo mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên Hương đến bải biển này, tôi đã đến đây lần thứ nhì. Những người cùng nhà Hương đã sửa soạn sẳn mọi thứ để đổ bánh xèo. Ngâm gạo mang lên Chùa có cối xay bột xin xay nhờ. Trước đó mấy ngày đi ra bải biển xúc cát về đổ vô thùng gỗ gieo đậu xanh làm giá. Đi hái lá Xộp (Sộp?), hồi ở Việt Nam tôi chưa biết loại rau này, mua cải bẹ xanh non của vài người Việt trồng bán giá rất rẻ, ngâm đậu xanh đải vỏ làm nhưn, nước mắm tỏi ớt không có củ sắn để làm dưa chua. Chỉ ngần ấy thôi, vậy mà cũng có một buổi picnic bánh xèo ngon ngất trời mây. Hương kể cho tôi nghe một mảnh đời của Hương, nghe xong tôi muốn khóc, muốn ôm xiết Hương vào lòng, nhưng tôi kịp bình tỉnh, tôi vẫn còn trách nhiệm của tôi, đời Hương đau khổ nhiều rồi, tôi không thể gieo thêm khổ đau cho Hương.
     Ngày xưa Hương học Nha, đời sống khá đầm ấm cho đến ngày Ba Hương đi thật xa tận miền Trung, miền Bắc gì đó bỏ lại Mẹ, ba chị em Hương bơ vơ. Mọi việc trong, ngoài ngày xưa đều trông cậy vào Ba. Bên Nội giàu lắm, bên Ngoại ở vùng quê thật nghèo nên ngày xưa bên Nội không chấp nhận tình duyên của Ba Mẹ, tự Ba quyết định cùng Mẹ xây mái ấm. Sau khi Ba đi, chỉ còn để lại một số tiền mặt nho nhỏ, số tiền lớn Ba đã gởi ngân hàng để dành cho Hương và hai đứa em đi học. Số tiền nhỏ dù tiện tặn đến đâu cũng mau vơi đi, những món đồ kha khá, những chiếc áo dài đắt tiền của Má, của Hương lần lượt mang ra chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, cuối cùng Hương cùng mẹ và mấy đứa em trôi dạt về vùng đồng chua nước mặn nào đó, tôi đã quên tên, bỏ công vất vả trồng cây, cấy lúa, cây và lúa cùng xơ xác như cuộc sống của gia đình Hương. Đêm đêm nghe tiếng côn trùng rên rỉ, gió lạnh lùa về căn chòi trống trải, tối ngủ với bao tử gần như trống không. Thời gian sau may mắn bạn của Mẹ vẫn còn kha khá tìm đến đùm bọc và giúp Hương đi xa và dẩn theo đứa con trai út của dì, lên đảo Hương khai thật tình, nên đứa em con của dì đã được Cha của em bảo lảnh đi Mỹ nhưng Hương không được đi theo. Thời gian sống ở Bidong Hương không dám quen ai, cố gắng đi làm để được phái đoàn nhận đi định cư, sớm đi làm có tiền gởi về trả bớt nợ cho bạn của Mẹ, để giúp Mẹ và các em có đời sống khá hơn. 
    Hương kể lại khi đến bệnh viện Sickbay định xin vào phòng Nha làm, gặp lúc một sản phụ không thân nhân đang đau bụng quằn quại, thấy vậy Hương đến an ủi, đến lúc Bác Sĩ Naty đến thăm sản phụ và biết được Hương, bà thuyết phục Hương giúp bà làm ở phòng Sản ít cô chịu cộng tác. Hương tâm sự làm ở phòng sanh chứng kiến cảnh sanh nở đau đớn của đàn bà, Hương không muốn lấy chồng sanh con, sau này Hương sẽ tìm xin một đứa con nuôi. Nghe tới đây tôi mĩm cười nhìn Hương, Hương ngẩn lên nhìn lại, Hương nói anh nghĩ bậy, tôi hỏi sao Hương đọc được ý nghĩ của tôi và tôi đã nghĩ gì?. Hương nói ở đây không có giấy viết, Hương đề nghị mỗi người đi xa nhau mười bước, Hương ghi xuống cát lời đoán của Hương, tôi phải ghi lại ý nghĩ thật của tôi. Hương đã đoán đúng, sau khi xem xong Hương xóa hết sợ người khác đọc được.
     Đêm Bidong cuối cùng, tôi ngồi bên Hương cho đến khi loa thông báo còn mười lăm phút nữa đến giờ giới nghiêm. Đêm đó Hương nhắc lại anh chàng xin cồn tên Phước vốn Anh ngữ rất khá từ hội Việt Mỹ Sài Gòn nhưng hắn là người kém may, không phái đoàn nào nhận và hắn vô duyên đến nổi không quen được cô nào trên đảo. Lúc trước Hương ở căn kế bên cùng longhouse với hắn, hắn làm phiền quá nên Hương dọn đi nơi khác. Hắn mơ ước được các phái đoàn gọi tái phỏng vấn, nên bất cứ phái đoàn nào vô Bidong hắn cũng lãng vãng trước cửa hội trường và hắn gặp được tôi quen Hương, lần đầu tiên tôi hỏi xin cồn, Hương đã biết tôi xin cho hắn nhưng Hương không muốn tôi mất mặt nên Hương nghĩ cho hắn thêm vài lần nữa cũng không sao. Có một điều tôi không nói cho Hương nghe và cũng chưa bao giờ kể cho ai nghe, có lần hắn nhờ tôi một đêm nào đó dẫn Hương đến một nơi nào vắng rồi sau đó lánh mặt để hắn “tấn công” Hương. Thấy hắn thiểu não, tồi tệ quá, không đáng đấm vào mặt hắn, và từ đó hắn men lại gần là tôi bỏ đi xa. Tôi tưởng trên đời chỉ có mình hắn bệnh hoạn, sau này đến Mỹ tôi cũng gặp một tên bệnh hoạn y như hắn, khi nào có dịp tôi sẽ kể lại.

       Hoàng Hưng    

     (Hình trên internet, chỉ để minh họa)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác