Xem tiếp

" />

Về của Hồng băng

Ngày đăng: 1/10/2012 02:26:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

 

Theo Hồng Băng thì bài thơ này mới làm, do cảm hứng từ khi vào trang nhà gặp lại nhiều bạn bè ở đây và cũng để tặng những người có một thời ở SPVL. Tôi chợt nhớ câu thơ của Bùi thi sĩ: trút quần phong nhụy cho tà huy bay, giờ đây anh nhớ về Bùi cô nương nên buốt trong gió động sóng tà huy xưa (LM)

 

     VỀ

      Nhớ SPVL

 

Phàm phu vẫn phải phàm phu

Như con bướm sắc phập phù luống hoa     

Thưa em ngày ấy rồi xa    

Buốt trong gió động sóng tà huy xưa  

Cuộc đi quá đỗi tình cờ                                             

Nẽo về khói rạ hong khô ấm lòng

Trường xưa. Là bóng ven sông

Dường như kính lão mờ trong cuộc người

 Nâng niu rõ mặt mệnh trời

Lá bay điểm xuyết cõi đời nhẹ tênh 

Buông tay trăng rớt bên thềm           

  Dãy vàng huyễn hoặc mịn mềm cỏ rêu

                                                                                          

Travinh, 27-09-2012

HỒNG BĂNG    

 

 

Có 12 bình luận về Về của Hồng băng

  1. Phong Tâm nói:

                Thảo nào anh Kiên Giang và Mặc Tuyền rất quí Hồng Băng khi trò chuyện về thơ.Đọc thơ HB hơn 40 năm,nay đọc những bài thơ mới nầy vẫn nguyên vẹn phong cách mà dụng ý quá thẳm sâu, đầy phong độ.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bạn Hồng Băng ơi ! Cảm ơn bạn đã cho tôi và bạn bè đọc bài thơ hay. Hôm qua đến nay, cái Cumputer của tôi bị ” ba trợn”, viết phản hồi mấy lần, gởi không được quá 2 phản hồi. Nên hôm nay, viết phản hồi cho HB đây. Tui cũng là dân

    ” Số phận về làng” ( SPVL ) khóa 1971-1973 . Đã nghỉ hưu, sống ở Tam Bình với nhà không mái ( học được của Nguyễn Thế Thăng- Cần Thơ ).

    • Hồng Băng nói:

      Anh Lần, như vậy anh khóa 10?. Hầu hết dân khóa 10 SPVL, quê thị xã TraVinh tôi đều biết, vì đa số học chung tôi năm đệ nhị. Tôi không ngờ gặp được dân cùng nghề. Tôi ham hố nhiều nên lận đận, đến khóa 13 mới vào học, mà có học được như mọi người đâu, 1 năm- nên chỉ 50%, nửa thầy nửa thợ và không theo nghề đến ngày hưu.Cũng may, có đứa con trai nối nghiệp.Như vập là Sư huynh tôi rồi. Chúc SH. mãi vui

      Ở Tam Bình, tôi có thằng bạn già tên NguyễnVănNghề, K12, giờ nó về VL, thỉnh thỏang có xuống TraVinh chơi. Năm 98, 2đứa gặp nhau ở cổng trường ĐH, Sàigòn nhân đưa con đi thi, Bạn già nhìn nhau không ra!!

  3. Hồng Băng nói:

    Điểm qua những bài viết, phản hồi ..của anh trên TPH.VL, tôi thấy có điều gì đó, hình như bất ổn, ít nhất trong công việc đang làm của anh hiện nay. Những băn khoăn, rối rắm gì đó , bao phủ, chưa giải tỏa được. Không hiểu là do tôi có quá nhạy cảm nên đóan thế không. Tôi nhỏ hơn anh nhiều, chắc cũng tròm trèm mươi tuổi ( Sinh1952-Nhâm Thìn), nên không dám khuyên anh gì nhiều, chỉ gợi ý, mong anh quan tâm đến sức khỏe mình, buông bỏ ngay những phiền tóai nào đó,vốn đầy rẫy trong cuộc sống. Tuổi đời đã chồng chất, cuộc sống vốn luôn thay đổi, cái thay đổi rất đỗi tuyệt vời, vấn đề là do Tâm mình, hy vọng anh sớm thích nghi. Anh nhắc Mặc Tuyền, làm tôi nhớ lại  lúc anh MT thay anh KGiang phụ trách mục LềuThơ, tôi có gửi bài. Thực sự tôi chưa gặp anh MT lần nào, vì chưa có dịp, biết nhau qua trang viết. Mong anh đạt được mục đích sớm nhất và dồi dào sức khỏe như ngày nào, thời tvđ.Mai Vàng. CM. Thân

    Đôi dòng gửi ké đến LươngMinh,

    Lời dẫn của anh trong bài thơ Về lại có vấn đề, nhưng cho qua. Tôi có thời thích đọc BùiGiáng. Đọc thơ ông, tôi khám phá 1 điều: bằng lý trí, suy luận…thì vô phương biết ông muốn gì. Luận Phật, nghe ra được chút đỉnh vì mình có biết nhiều về Phật giáo đâu! Thế nên, tôi bèn hiểu theo cái kiểu của mình, của chính tâm trạng mình. Có sao đâu! Chà, lâu nay tưởng lầm dân báo, ngọai đạo thơ văn, ai dè cũng một bụng. Tôi thêm câu 6 cho tròn BG:

    Em về giũ áo mù sa, Trút quần phong nhụy cho tà huy bay. Tin thêm, bài VỀ, lúc gửi anh là mới nhất, nhưng bây giờ thì mất thời gian tính rồi, có thêm vài bài, đang xem lại.

  4. Phong Tâm nói:

                 Hồng Băng ơi,ta là bạn dầu mấy mươi năm chưa găp lại (chỉ gặp qua thơ) chí ít cũng là tri kỷ thơ, tuỏi tác không thành vấn đề,tôi cần học hỏi nhiều ở HB, lời khuyên của bạn quý giá lắm đối với tôi,HB đã mở thêm con đường cho bước hành trình của tôi,dài ngắn tuỳ vào sức lực của mình.Thân thiết. PT

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bạn Hồng Băng thân mến !

    Tôi rất vui khi được làm quen với bạn là nhà thơ ( có món cho mình ăn cắp rồi ) ! Đúng ! Tui học khóa 10 SPVL, tui hơn bạn 2 tuổi. Bạn tui học chung lớp hồi Sư phạm, quê  ở Trà Vinh có Ngô Vĩnh Châu ( đã mất ), Trương Thị Thường,…còn nữa, còn Nguyễn Văn Nghề thì tui biết, ở Xuân Hiệp ( Trà Ôn ) chứ không phải ở Tam Bình,  gần 40 năm rồi còn gì, bi giờ có trang TPH-VL là nhịp cầu cho ta nối những bờ vui, gặp lại rất nhiều bạn bè trong, ngoài nước, tưởng chừng không bao giờ gặp lại. Bạn ơi ! Trình độ đánh máy của tui giống như con gà đã ăn no, nên lên máy khá vất vả, hơn nữa cái máy của tui đã xài từ năm 1996 ! Nhưng vì đã nghỉ hưu, nên chỉ có thói quen là mỗi ngày vào mạng 2- 3 lần cho vui.

    • Hồng Băng nói:

      Hôm nay công việc nhiều, giờ mới mở máy ghi vội vài dòng đến anh. Chị Thường học chung với tôi hồi đệ nhị, quê chị ở Tiểu Cần, trước khi nghỉ hưu, chị làm ở Sở Gd. Thỉnh thỏang tôi có gặp. Nhìn chung, bạn bè xưa, gặp lại ai cũng ồ lên: Sao già quá vậy?!!. Tôi bèn an ủi, được già là may lắm rồi! Chúc anh Lần vui.

      • Lương Minh nói:

        Tôi khoái câu này của Hồng Băng: được già là may quá rồi. Có người mất lúc còn nhỏ tuổi, chỉ hưởng dương thôi.

  6. xuanmai bui nói:

     

    Từ những năm tháng xa xưa, nhà thơ Hồng Băng đã có những vần thơ lục bát đầy cảm xúc ,sâu lắng ,tuyệt vời…

                            

              Từ trăng rụng giọt tơ điều

           Chút thương nhớ cũ về trêu bóng mình

              Giữa dòng sao lạc đường kinh

            Đón mùa hoa dậy một mình thuyền bơi.

    Bài thơ có tựa đề Dung nhan,nằm trong chuổi thơ lục bát có tên chung “Khi mùa xuân tới” được đăng ở báo Nhận thức SPVL.

    Đã thêm 40 năm,chắc đã có rất nhiều ,rất nhiều tuyệt phẩm.Xin chúc mừng nhà thơ Hồng Băng,mong được thưởng thức thêm .

     Có dịp chắc phải “ôm” vài tập thơ của nhà thơ về nhà  quá.

                                        

    • Hồng Băng nói:

      Ồ, rất vô cùng không ngờ Xuân Mai còn nhớ” Dung nhan”, bai thơ thất lạc gần 40 năm trứớc. Cách đây chừng 1 tuần, tôi tìm lại được 2 bài này, bản chụp lại trên trang mạng SPVL. mà tôi không còn nhớ. Trang 12 và 16. Ngồi đọc lại bài viết cũ, thấy nhớ trường thì ít, nhớ nội trú nhiều hơn. Riêng việc ông LMinh, ông này méo mó và đâm xuồng bể dữ lắm, XM phản hồi thế, là đáng lắm rồi, tôi đã cảnh báo trước là lời dẫn có vấn đề mà hắn không nghe.

  7. xuanmai bui nói:

    @ Ông bầu LM, theo tui biết Bùi cô nương xuất cảnh lâu rồi mà.Còn ông í a cái chiện gì đây?muốn tui lột nón cho ông thành” ong bầu” bụng bự hong?KHi nào cô ấy về tới phi trường VN tui cho ông hay để ông mang giầy,chứ Bùi cô nương rượt quýnh ,ông chạy mất dép ,tui không có “thền” đâu.

    • Lương Minh nói:

      Lại có người đặt tên ông bầu. Bầu gánh hát cũng ngon lắm à nghe. Còn có bầu CLB bóng đá nữa. Nhưng mình ngại giống bầu Kiên quá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác