Xem tiếp

" />

Gửi người yêu dấu của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 8/10/2012 10:39:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

“Anh có biết, dù xa tôi vẫn nhớ? …Nhớ thật nhiều, và nhớ để quên anh….”, đó là nỗi lòng , nỗi nhớ trông mong của một cô gái khi người yêu đi xa. “Gửi người yêu dấu” của HH đã cho chúng ta hiểu thêm về những mộng ước thật đơn giản và bình dị của những người đang yêu ” Được bên người hạnh phúc vẹn yêu thương…” (MT)

Gửi người yêu dấu!

 

Anh có biết, ngày xa anh tôi khóc?

Khóc cho tôi, khóc cho cuộc tình mình

Trong đêm vắng tôi âm thầm gạt lệ

Cố nhủ lòng ta chỉ tạm xa nhau

 

Anh có biết, khi bình minh chợt hé?

Tiếng chim non ríu rít ở ngoài sân

Tôi đã ước một điều thật giản dị

Được bên người, hạnh phúc vẹn yêu thương!

 

Anh có biết, tôi một kẻ tình si?

Tôi vẫn bước một mình trên lối cũ

Tôi thầm ước anh đứng chờ tôi đó

Lặng lẽ nhìn…vào khoảng trống xa xăm

 

Anh có biết, dù xa tôi vẫn nhớ?

Nhớ thật nhiều, và nhớ để quên anh

Tôi thầm ước, một lần anh trở lại

Đón anh về bằng tất cả yêu thương!

Huỳnh Hương

 

 

 

 

 

Có 4 bình luận về Gửi người yêu dấu của Huỳnh Hương

  1. Nguyễntuyết nói:

    Huỳnh Hương thân mến, Bài thơ HH  tỏ nổi lòng  dù riêng hay chung cho mọi người , NT thấy hay quá , đúng lá 1 sự hy sinh quá lớn nhưng NT thấy ức lòng quá HH ơi , đoạn thơ cuối quá là cãm động ….. NT không làm  nổi …. gặp NT thì NT đón xong rồi…. NT bắt nằm xuống , NT quyính cho 1 trận nhừ tử luôn…để bỏ cái tật iđ cà rong…là cho mỏi mắt trông chờ …phải hong huynh LM!???

    Em có biết, ngày xa em ,anh mừng phát khóc

    Mừng cho em ,và  mừng cả cho anh

    Đêm từng đêm anh cảm thấy bơ vơ

    Và ngày đến vẫn tich mờ như bóng tối

    Em có biết sáng hôm sau anh thức dậy

    Bổng giựt mình sao anh ở chốn mới này

    Một nơi mới chưa quen nhưng phải ở

    Biết tính sao vì trời đất đã an bày

    Anh chỉ biết cầu nguyện cho em nhiều may mắn

    Nhưng nổi lo cứ chợt đến bất ngờ

     

    Lo cho em và lo cả chính anh

    Ngày ngày qua anh không biết phải làm gì

    Bao chán nản chực chờ ngoài ngỏ vắng

    Đối với anh ngày vẫn tối như đêm

    Trở vô phòng lòng tự nhủ thầm

    Lòng dặn lòng, phải rắn rỏi lên thôi

    Và kỳ vọng sẽ có ngày trời lại sáng.

    Ta lại gặp nhau tay bắt mặt mừng.

     

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đọc thơ của HH hay và cảm động, nhất là :

    Anh có biết, khi bình minh chợt hé?

    Tiếng chim non ríu rít ở ngoài sân

    Tôi đã ước một điều thật giản dị

    Được bên người, hạnh phúc vẹn yêu thương!

    Cảm ơn HH đã cho bạn bè những vần thơ hay.

    Nhưng khi đọc phần PH của 1 thi sĩ nữ ( mới xuất hiện gần đây ) thì thấy thi sĩ nữ nầy dữ dằn quá :

    “gặp NT thì NT đón xong rồi…. NT bắt nằm xuống , NT quýnh cho 1 trận nhừ tử luôn…”

    • Huỳnh Hương nói:

      Anh Lần ơi,

      Nữ thi sĩ này dữ dằn thiệt hén “gặp NT thì NT đón xong rồi…. NT bắt nằm xuống , NT quýnh cho 1 trận nhừ tử luôn…”, em thấy cũng sợ nè, hihi

      Cám ơn anh đã có một cảm nhận về bài thơ của em, đôi khi ước muốn thấy thật đơn giản vậy nhưng sự thật không giản đơn chút nào hết, phải không anh!

  3. Phong Tâm nói:

             Lại một ” Nữ sĩ ” mai danh ẩn tích bấy nay, giờ mới chính thức xuất đầu lộ diện. Vừa trải chăn nệm vừa đặt lên cây roi, đúng là ” thương cho roi cho vọt ! ” Nguyễn Tuyết nhè nhẹ tay thôi, không khéo khó bắt lại được lắm đó. Còn tui thì khuyên: ” KHóc đi em, khóc cho tan phiền muộn/ Anh chưa về,hồn vẫn ở trong em”. Cứ nghĩ vậy đi Huỳnh Hương ơi sẽ thấy cuộc đời toàn xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác