Xem tiếp

" />

Giã từ áo trắng (Phần 4)

Ngày đăng: 25/07/2012 03:31:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Mấy ngày cuối cùng của niên học Liên đến lớp với tâm trạng nặng nề. Nhìn các bạn vô tư đùa giỡn, Liên vô cùng đau đớn khi nghĩ đến những ngày sắp tới của đời mình. Liên thèm đuợc khóc òa lên cho tan mọi ưu phiền, nhưng không đuợc, không đuợc để các bạn trông thấy mình trong tình cảnh thê thảm này. Liên nuốt vội giọt nuớc mắt vào trong.


    ” Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
       Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…”
….Tiếng trống đánh báo hiệu tan truờng, đám học sinh ùa ra như bầy buớm trắng. Tung tăng chở nhau, dàn hàng ngang, hàng ba lấn hết con đuờng. Có tiếng còi xe, cả đám nháo nhác tấp vô lề. Liên ngồi sau yên xe của Mai, lơ đãng nhìn theo đám bụi mù của chiếc xe hơi để lại… thì cũng như bao chiếc xe qua, chẳng có ấn tuợng gì!
Thi xong cả bọn “ngũ long tác quái” (do các bạn học ưu ái đặt cho) thấy nhẹ nhỏm vì đối với bọn họ đề thi không khó. Cả nhóm rủ nhau xuống nhà bác của Thanh ở bến đò Đình Khao để ăn giổ ông nội Thanh. Ăn xong cả bọn đi tắm sông, vô vuờn hái trái cây vui hết biết! Khi về, bác gái còn túm cho mỗi đứa một đòn bánh tét, mấy cái bánh ít và trái cây. Về gần tới nhà, Liên thấy có chiếc xe du lịch màu xanh duơng đậu truớc cổng. Thấy lạ, các bạn tò mò, Liên gạt đi, chắc đối tác của ba. Liên chia tay các bạn, đẩy cửa rào buớc vô nhà chợt khưng lại vì thấy mẹ đang ngồi ngay phòng khách cùng một chàng trai lạ. Mẹ lên tiếng bảo Liên đây là anh Vĩnh, chồng sắp cuới của con, anh có chuyện muốn nói với con. Liên lí nhí chào Vĩnh, đem bọc bánh xuống bếp rồi vòng lên lầu. Liên vào nhà tắm xấp nuớc lên mặt, lên cả tóc, thẩn thờ. Liên thay bộ đồ khác rồi ngồi phịch xuống giuờng. Mẹ sốt ruột lên phòng Liên, mẹ bảo con anh Vĩnh đến thăm con, con làm gì mà ở lì trong phòng vậy? Liên muốn kéo dài thời gian cho cuộc chạm mặt này, càng lâu càng tốt! Rồi Liên lại suy nghĩ, tránh hôm nay chứ có tránh đuợc cả đời không? Thế là hít một hơi thở sâu, Liên đứng lên, lê từng buớc xuống cầu thang. Vừa đi, Liên vừa len lén nhìn Vĩnh, vậy là anh ta cũng đâu có già như mình nghĩ.
Vĩnh đốt điếu thuốc, trầm ngâm ngắm Liên một hồi rồi nói anh đến để hẹn em ngày đưa em đi sắm đồ cuới. Liên ngỡ ngàng, ôi sao mà nhanh vậy, cô định kiếm cớ thóai thác để kéo dài thời gian thêm nữa, nhưng liếc thấy ánh mắt nghiêm khắc của Vĩnh cô buột miệng trả lời : Dạ, tùy anh định ngày nào cũng đuợc, em thi xong rảnh rồi. Thế là Vĩnh nói luôn, vậy là Chủ Nhật này nhen em. Liên dạ nhỏ một tiếng, rồi cúi mặt, không dám nhìn Vĩnh mà chỉ kéo con mèo muớp lại gần, bế nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Vĩnh lúc đó tha hồ ngắm Liên no mắt, lòng hân hoan vì mình sắp sở hữu một đóa hoa xinh đẹp, ngây thơ. Cuối cùng Vĩnh cũng đứng lên đòi gặp mẹ Liên để chào xin về.
Cuộc tình Vĩnh & Liên bắt đầu như thế!
Ngày công bố kết quả thi đối với sĩ tử quan trọng bao nhiêu thì đối với Liên đậu rớt cũng không thay đổi đuợc gì ( bởi vậy gần tới ngày thi mà PN rủ rê Liên và NT vô điểm Net chơi game suốt ngày, tội này phạt thẻ đỏ còn nhẹ, phải “đá đít đuổi đi mới đáng!) Liên không tha thiết đến kết quả mấy, nhưng cũng miễn cuỡng theo bạn bè vô truờng xem bảng niêm yết. Cả nhóm ” ngũ long ” đều đậu hết, chỉ còn chờ ngày thi đại học, trừ Liên là kẻ buớc vào đời sớm nhất.
Một tuần truớc ngày vu quy của Liên, Thanh rủ Mai, Thoa cùng Dũng đến nhà Liên để phụ với Liên trang hòang nhà cửa chuẩn bị cho đám cuới. Thanh và Mai đều đậu đại học Y, Dũng cũng vô truờng Luật, còn Thoa tuyên bố học chán rồi, đời ngắn ngủi tội gì  vùi đầu mãi vô ba cái vụ học, không tiếp tục nữa, ở nhà phụ mẹ quản lý quán ruợu và khách sạn của gia đình.
Dũng đem theo ô mai, xí mụi, còn Mai lôi ra cóc ổi, nói tụi mình ăn cho đã đi, rồi giả từ “cái ao nhỏ, bơi ra sông. “
Vĩnh khóa xe, buớc vào nhà thấy Liên đang “mở tiệc Giã từ áo trắng” cùng các bạn, Vĩnh cũng sà xuống ngồi cạnh Liên. Liên giới thiệu Vĩnh cùng các bạn. Thoa liếc nhìn Liên với ánh mắt sắc lạnh nhưng vội tuơi tỉnh lên ngay. Vừa lúc đó ba Liên buớc ra thấy Vĩnh, biểu Vĩnh vô phòng làm việc để bàn công chuyện. Lúc Vĩnh buớc ra phòng khách thì các bạn của Liên đã về tự lúc nào.
Liên đã giã từ thời áo trắng bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng lại là một cuộc hôn nhân hạnh phúc ngọt ngào.
   ” Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi …”
Cảm giác những ngày đầu bở ngở bên nguời đàn ông xa lạ đã qua dần trong Liên. Mỗi sáng, Liên luôn dậy truớc Vĩnh, sắp sẵn bộ quần áo, cà vạt cho anh đi làm. Cô xuống nhà tự tay pha cà phê, làm điểm tâm cho anh với tất cả tình yêu trong đó. Mỗi chiều cô ngồi lắng nghe tiếng bánh xe của Vĩnh lăn rào rạo trên sân lát sỏi. Cô chuẩn bị cho mình nụ cuời thật tuơi để đón nhận đôi môi nồng nàn của Vĩnh đậu trên môi cô. Cô nhón chân, vòng tay qua cổ Vĩnh, áp má mình vào môi anh để nghe yêu thuơng chất ngất.
Thời gian cứ trôi, Liên cứ thản nhiên đón nhận tình yêu của mình, cho đến một ngày khởi đầu bằng cuộc viếng thăm của Thoa. Hôm đó Vĩnh bận tiếp đối tác nên về muộn. Chưa thấy nguời đã nghe tiếng Thoa oang oang:
 – Liên ơi, mày có chồng rồi quên hết bạn bè, lâu rồi tao không gặp mày ở đâu hết. Liên chỉ cuời cuời, chỉ tay cho Thoa ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. Cả hai ngồi nhắc lại chuyện hồi đi học , nhắc tới chuyện của nhóm “ngũ long” ngày nào…
Thoa nói: khách đến nhà không trà thì ruợu , nãy giờ nói chuyện với mày tao chết khát rồi đây này. Liên xin lỗi bạn rồi xuống bếp pha nuớc.
Lúc đó Phú là em của Liên đến, nghe tiếng Phú, Thoa chạy ra mở cổng. Phú không vào mà hỏi
– Chị tới chơi với chị Liên hả, gọi chị Liên cho em.
– Có việc gì không?
– Không có gì? Chỉ là em đến đưa bức thư cho chị Liên, em vội, sắp tới giờ World Cup mở màn.
– Đưa đây chị trao cho chị Liên, em đi đi.
Phú rồ xe vọt mất. Vô nhà, nhìn bức thư đề tên Liên, nguời gửi tên Kalvin Thái địa chỉ ở Perth (Australia), nổi tính tò mò, thay vì đưa cho Liên, Thoa lại bỏ vô xắc tay của mình. Lúc đó Liên bưng ly cam vắt ra tới, Thoa lúng túng nhưng Liên vô tâm không nhìn thấy.
Thoa giả vờ nhìn đồng hồ tay, ấy chết tao có hẹn mà quên mất, thôi tao về!
–  Về thì cũng uống hết ly nuớc này đã.
–  Thôi, Thoa khóat tay, hôm khác tao tới nữa.
Nói xong, bỏ ly cam không uống, Thoa buớc vội ra lấy xe, Liên đi theo mở cổng, Thoa rồ máy vọt chạy như ma đuổi.
Liên nhìn theo bạn cuời, lắc đầu, nghĩ thầm con bạn này tính lanh chanh không biết đến bao giờ mới bỏ.
(Cô Liên này chẳng tâm lý chút nào hết! Thoa tò mò muốn biết nội dung bức thư đến phát điên lên mà bình tĩnh cái nỗi gì?)
Nguyenthilieu

 

Có 4 bình luận về Giã từ áo trắng (Phần 4)

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hoan hô chị Hai Liễu đã đúng hen. Nếu không trọng tài phạt thẻ đỏ ráng chịu. Chúc mừng hạnh phúc ban đầu của cô Liên trong “Giã từ áo trắng” .

  2. NHA nói:

    Tui rất ít viết phản hồi / bình luận vì làm biếng mà tránh bị hiểu lầm rồi dẫn đến tranh cải cũng có. Nhưng với chị Nguyenthilieu thì tui ráng viết vì trả thù chị cũng hay chọc tui; có lần chỉ có ý đốt nhà tui; mối thù này quyết chí…phải đội chung trời!  Đọc qua một vài lần tui thấy chị này “độc”; độc vì dấu nghề. Đâu có dè chị viết tuyệt như vậy! Một là do văn tài, hai là do đây có thể chuyện thật đời mình. 

    Kỳ này tui thấy chị lại bày ra kỹ thuật …để “khuyến mãi” (tạm dùng từ ngữ hiện đại này) đễ bài mình lôi cuốn độc giã thì càng lôi cuốn hơn. Thay vì dùng chiêu “làm eo”, kỳ này dùng chiêu “coi chừng tôi làm eo nữa”. Tại sao tui nói như vậy vì cuối bài kỳ này không ghi chữ còn tiếp. Không ghi hai chữ này là có ý báo trước là …tui không viết nữa đâu để bà con năn nỉ, phải không? 

    Thôi chị ơi! Viết tiếp đi nhé ! Kẻ hay bị chị “thọt lét” kỳ này yêu cầu chị viết ngay đi, đừng câu giờ. Hỏi nhỏ : CC có trả tiền nhuận bút cho chị chưa?

    (Sao mấy bửa rày tai hay bị ngứa, định gọi bác sĩ Chín xin toa nhưng ông ấy bận quá .không bắt phone nên tìm cách tự chửa)

  3. PhuongNga nói:

    Sư huynh NHA, kỳ nầy chị Liễu “khuyến mãi”, giờ em bận chơi games…chắc phải chờ kỳ tới chị Liễu “bao trọn gói”…

  4. KieuOanh nói:

    A ! Cái cô Thoa này  tò mò quá nha , thư người ta mà nóng lòng muốn xem . Còn cái anh Kalvin Thái này ở đâu ra vậy ?  Chao ơi , sắp đến hồi gay cấn đây . Chị Liểu ơi à …..làm ơn viết tiếp đi …….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác