Xem tiếp

" />

Có tui đây !

Ngày đăng: 6/07/2012 04:17:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Kính thưa quý cô bác, Với lòng mong muốn giúp vui cho quý bạn, tôi thường có ý tưởng “không thành văn thì thành vui”. Thật ra cả hai đều rất khó. Hát không hay nhưng nhờ hay hát, đã đến chợ rồi cũng ráng hát hò, nếu hò không được thì ho cho đở buồn. Tiếng ho nhiều khi cũng có giá trị, nếu có ai từng thức sâu đêm canh người mê mang nóng sốt như ông Cả Tân, lâu lâu còn nghe được tiếng ổng ho, thân nhân mừng vui nhẹ nhỏm biết bao. Rất cám ơn quý bạn để mắt. <Nguyễn Thế  Điển>

        – Có tui đây, mà sao không ai “kêu tui đó” hết vậy.
        – Thì bây giờ đã kêu rồi nè, mầy đi đâu mà ăn diện kẻng quá vậy Sáu Bờ-rô.
        – Đi qua mấy ông chớ đi đâu.
Vừa nói, thằng Sáu vừa mở sợi dây thắt miệng của chiếc túi may bằng vải gin, lôi ra chai rượu nếp trong suốt.
Thằng Năm Cua đinh cười hô hố :
        – Mầy lấy cái ống quần của vợ mầy để đựng chai rượu, tụi tao uống vô có nghiến răng không mậy.
        – Ê Năm, đừng ngậm máu phun người nghe mậy, cái ống quần nầy tao mới xỏ một lần, thấy nó dài và rộng thùng thình, tao kêu bả cắt ngắn làm quần sọt, bả lấy 2 ống quần sửa làm 2 cái túi đựng đồ. Nghe tao nói qua tụi bây, bả trang bị bộ vó nầy cho tao, cũng chính tay bả để chai rượu vào cái túi cho có văn hoá. Bả nể thằng Tí lắm nhe, bả nói thằng Út của tao lớn chút nữa, lựa ngày tốt cho nó qua xin làm đệ tử.
Thằng Hai Chích vọt miệng :
        – Nhậu chĩa mà cũng có văn hoá nữa hả Sáu.
        – Chĩa cũng có nhiều đường, phải coi mặt, coi chỗ nào chớ. Vợ tao nói, tụi bây là trung tâm thông tin thế giới, biết chữ Tây u, có bằng rút-rơm có in-tờ-nét, tới đây chơi là phải đàng hoàng, lịch sự, nếu sòng phẳng được là tốt, chớ đừng lĩa chĩa.
        – Coi bộ mầy cũng nghe lời vợ quá hả.
        – Bả học tới đệ Lục mà chịu lấy thằng không biết chữ như tao, hỏi làm sao tao không cưng cho được hả Hai Chích. Ông già vợ tao cứ nói nho hoài, nhờ bả thông dịch, nếu không tao điếc ngắc. Tao tức cho ông già tao hồi đó không cho tao đi học, như tụi bây có chữ nói cái gì thì người ta cũng nói theo rần rần. Tên tao là Sáu Hải, tụi bây kêu Sáu Bờ-rô có mấy lần, bây giờ xóm nầy quên luôn thằng Sáu Hải. Còn bà xã của tao mới ngộ, dì tao ở Cần Giuộc xuống chơi, nó nói : ” Để con chạy ra ruộng kêu anh Sáu Bờ-rô vô mừng dì mới đến “, dì tao tưởng con cháu dâu có chồng khác mà bả không hay. Ừ, mấy bữa trước tao gặp thằng Út Nhót trong quán cà phê ở chợ Cái Ngang, nó nói đi công chuyện ở Ba Càng ít bữa, trở về tụi nó sẽ kéo tới nhà thằng Lí-Lắc hỏi cho ra thằng nào sửa tên nó là ” một phết bảy lăm “, bây giờ gần chết danh tràn lan cả ấp.
        – Nó hơi nhót chút xíu nên tao giảm một nấc, trừ không phết hai lăm, tao đâu cân non mà nó cự.
        – Ê Lí Lắc, bà xã mầy đi đâu mà nhà mầy ì xèo hai bữa rồi vậy.
        – Có đứa cháu của bả bên Úc mới về, rủ bả với vợ thằng Tí đi Đà Lạt rồi.
        – Nói tới Úc tao mới nhớ, người Tây có tiếng Tây, người Mỹ có tiếng Mỹ, người Úc sao không có tiếng Úc, không lẽ họ nói với nhau bằng ngón tay co cụp chỉ chỏ như trong phim dành cho người câm điếc hay sao.
        – Mầy câm điếc thì có, bên Úc người ta nói tiếng Ăng-lê và tiếng Việt.
        – Ủa, mình là dân ở đậu mà dám bắt chủ nhà nói tiếng ta sao.
        – Tao thấy con nhỏ cháu vợ cười toe toét dưới tấm bảng “Phở Tàu Ngầm” ở Sít-ni, tao tưởng dân Úc biết tiếng ta thôi.
        – Hồi nào tới giờ tao nghe Phở Tàu Bay, cái mầy nói nghe lạ lắm nghe.
        – Trên tàu bay người ta bán phở được, dưới tàu ngầm chắc cũng bán phở được chớ sao, hổng chừng gần nước dể rửa tô.
Thằng Năm Cua đinh chen vô :
        – Ê Sáu Bờ-rô, vợ mầy dạy sòng phẳng, mà sao hôm mầy tấp vô bàn nhậu thằng Sáu Ròm bằng hai tay không vậy.
        – Bữa đó tụi nó được lời mà không biết, tao ca hai bản tân nhạc, một bài vọng cổ, mấy bản đó mà tao ca ở nhà hàng chợ Vãng Long, nội tiền boa không thôi là đủ mua rượu cho tụi nó uống xì khói. Thằng Sáu Ròm hồi đó cũng nghèo như tụi mình, nhờ trúng đất rủng rẻng tanh tanh sanh ra làm phách, bữa đó tao lo ca hát uống mới mấy ly, nó với mấy thằng chầu rìa đua nhau móc họng tao. Tụi bây nghĩ coi, vợ tao nấu rượu thì tao có thèm chi thứ đó, tao lân la chỗ nầy chỗ nọ cốt để cầu vui, học hỏi cái hay cái lạ. Chớ về nhà dỡ rượu chuồng ra uống, tuy tao biết nó không pha đồ độc, nhưng uống một mình không hứng thú, chỉ một hay ly là dẹp tiệm. Tụi bây là dân uống rượu chuyên môn, thì biết cái hậu đậm đà của rượu vợ tao.
        – Cái hậu của vợ mầy để cho mầy thưởng thức, tao với thằng Lí Lắc muốn học mầy cái chiêu đi nhậu mà có vợ lo quần áo  bảnh bao, đầu chảy tém bi-dăng-tin láng vo, kể ra thì mầy tài tình thiệt.
        – Dễ ợt, nhưng mà mấy ông ráng tập. Khi đi nhậu về đừng bao giờ nhào lên giường lên võng ngái khò khò. Đừng bao giờ kêu nấu cháo hay quậy đá chanh, mà phải kiếm việc làm xốc xáo cho đổ mồ hôi, làm gắp đôi ba lần khi chưa ăn nhậu. Ngay mấy cái vụ như dọn chuồng tắm heo bả không kêu làm cũng nên làm láng. Có bữa chân nầy khèo chân kia mà tui cũng ráng vận tấn cầm cán cuốc bổ đất ầm ầm như xáng cạp. Con Út Nhứt chạy ra kêu tía về ăn cơm, nó không dám tới gần. Có một đêm tui về trể, ngó tới lui thấy cái mương lạng trồng môn ngọt, tui mang cái thùng 20 lít xách nước từ bờ kinh đổ hàng trăm thùng mà mương lạng không đầy. Tới chừng con Út Nhứt la làng, tía ơi cái ao cá tra nước chảy tràn bờ. Đêm đó vợ tui không la mà cười tủm tỉm, hổng biết ổng uống trúng nhằm rượu gì mà xách nước hùng hục như là trâu nước. Tội cở nào bả cũng tha ráo trọi.
Nói thiệt với mấy ông, dù không ai kêu nhưng tui đến với họ trong hoà bình vui vẻ sòng phẳng. Như hôm nay, sức của tui uống chừng hai xị, mà tui mang qua một lít, ai dám nói tui đang ăn chĩa.
 
        Nghe một hơi lời thằng Sáu Bờ-rô, bốn thằng từng mang danh “Ấp Năm tứ tú” lặng im như á khẩu. Không ngờ cái thằng từng vỗ ngực công nhận chưa qua hết lớp một, tối ngày lịa khịa đi ăn nhậu không được mời mà có một triết lý kiểu chân lấm tay bùn, hay như vậy.

Nguyễn Thế Điển

Có 3 bình luận về Có tui đây !

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ai kêu tui đó ? Có tui đây !
    Hỏi hoài hỏng ai nghe. Giận quá, lại bàn rót 1 ly ” tự phạt” mình, rồi nói :
    Ngồi đây, mỗi người 2 con mắt, 2 lổ tay, bộ đui, điếc hết hay sao, tui đi ngang, hỏi mà hỏng ai nghe, ai thấy ?
    Mấy ngày nay, đi thăm cháu nội, về lên mạng, thấy bài ông bạn nhậu của tui, mừng quá, viết vài câu “xã giao”.

  2. Phong Tâm nói:

    Hèn chi, nhiều bà già xưa hổng biết chữ nhứt một ( trong đó có bà ngoại tui )
    buôn bán giỏi nuôi cả nhà. Mấy tay có học nhân chia trừ cộng mà hổng kịp bả tính
    rợ. Mỗi người trời cho một tài riêng phải không, bạn Nguyễn Thế Điển ? (PT)

  3. Nguyễn Thế Điển nói:

    Cám ơn các anh :
    – Anh Lần cho bình loạn nghe quen quen.
    – Anh Phong Tâm cho ” phản hồi cố quận” giống tư cách nhà thơ quá.
    Xin lỗi anh Lần & Hoàng Hưng, bài ” Quê ngoại trong Google ” bị mối ăn, đang lục kiếm.
    NTĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác