Chiếc trâm cài

Ngày đăng: 18/06/2012 01:04:35 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Chiếc trâm cài
Ngày đăng: 2012-06-10 11:39:19

 

Đây là truyện ngắn của chị Lưu Phương vừa gửi cho trang nhà. Chị xuất hiện từ từ một cách dè dặt. Có ai đó nghi ngờ LP là một tên giả của một người cũ. Bây giờ có thể nói LP là bút danh của một cây viết truyện ngắn không biết cũ hay mới. Có thể chị viết lâu lắm rồi nhưng mới xuất hiện lần đầu trên trang nhà thì là cây bút mới. (LM)
  C ách đây gần sáu năm, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ vùng ngoại ô Sydney. Chiều mùa thu đơn thân xứ người buồn thê thiết lắm.
 Tôi lật đật chạy ra khi nghe tiếng chuông của reo.Trước mặt tôi, một người đàn ông cao to sừng sững vơi trang phục nho nhã, quần tây nâu sâm, áo chemise màu lá úa. Dù đã rất lâu không gặp, tôi vẫn nhận ra ngay. Người mà hơn bốn mươi năm tôi luôn thuơng nhớ, luôn chờ đợi, luôn nghĩ về.Tôi đứng chết lặng nhìn ông trân trân, ông ấy mỉm cười
 –  Qua Đăng Khanh ( em gái tôi) anh biết em sống ở đây trong hoàn cảnh vô cùng cô độc. Cô ấy nói cho anh biết rất nhiều về em.
Vừa đi vào trong ông âu yếm sờ cây trâm tôi đang cài trên tóc và lắc nhẹ.
     –      Đăng Khanh có nói về cái nầy, lâu quá mà em còn giữ?
     –      Dạ . . , nhưng càng lớn tuổi tóc càng ít đi nên cây trâm trở nên quá khổ.
     –     Quà của Đăng Khanh gởi cho em, trong đó có thư – ông vừa nói vừa đưa cho tôi một cái gói nhỏ
     –     Sao Đăng Khanh không gọi cho em?
      –    Để em ngạc nhiên, anh không cho cô ấy gọi.
Trước khi ngồi xuống ông đưa tay lên túi áo, trìu mến nhìn tôi bằng ánh mắt chìm sâu của ngày nào rồi chậm rải lấy ra một cây trâm làm bằng một phần ba chiếc đũa mun đưa ra trước mặt tôi
– Còn đây là phần của anh.
Tôi nhìn sững ông, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào và nước mắt cứ lã chã tuôn ra. Ông ôm lấy vai tôi siết mạnh, mặt hơi ngước lên như cố để cho nước mắt chảy ngược vào trong, ngập ngừng giọng dỗ dành
–  Thử . . . cài thử đi Mình… đừng khóc đau lòng anh (ông xúc động và thay đổi cách xưng hô với tôi)
Ngày trước, khi trao cây trâm cho tôi, ông cũng lấy ra từ túi áo trên ngực trái và lúc đó tôi hỏi giọng trịch thượng
      –     Anh lấy ở đâu ra?
      –     Vừa rút từ trong tim ra không thấy sao?
      –     Vậy có chảy máu không?
      –     Bây giờ thì không, mai kia mốt nọ chưa biết.
Lần nầy, cây trâm cũng được rút ra từ trái tim ông, trái tim đã mang sẹo do vết thương âm ỉ từ cây trâm ngày nào để lại.
       –    Anh vẫn mặc áo màu lá úa
       –     Ừ . . . vẫn . . . vì Mình thích mà – ngừng một chút ông tiếp – Lâu nay anh vẫn giữ nguyên màu áo Mình thích.
       –     Bây gìờ anh sống ra sao?
       –     Anh đã nghĩ hưu, vẫn sống với vợ con nhưng hạnh phúc không tròn vì người ấy không phải là Mình– ông nhấp một xíu nước trà rồi tiếp – Lúc trước khổ quá sao Mình không cầu cứu với mẹ anh? Sao không chịu nói với anh mà âm thầm chịu đựng một mình?
       –     Anh biết rồi mà, ba em quyền uy tối thượng em chỉ đươc quyền nghe chứ không được quyền nói. Cái màn phong kiến đã trùm kín em từ đầu tời chân mà. Vả lại anh nói em dễ vỡ như thủy tinh nên em đành khuất phục, sợ đòn roi.
Theo lệnh gia đình, tôi đi lấy chồng nhưng hôn nhân đổ vở sau đó chỉ vài năm. Từ trong thâm tâm, hơn bốn mươi năm tôi vẫn đau đáu nhớ thương ông, vẫn một lòng thủy chung như người vợ vò võ đợi chờ chồng trong vô vọng mặc dù ông và tôi chưa một lần chung chăn gối.
Chực nhớ chiếc khăn quàng màu nâu non (màu mà cả ông và tôi đều thích) tôi vừa mới đan xong hôm qua.. Thật lòng tôi đan chiếc khăn đó vì tôi quá nhớ ông chứ tôi không có ý định đan cho ông, tôi không nghĩ chúng tôi còn có ngày gặp lại. Tôi lấy ra cho vào túi cẩn thận nhưng không đưa tận tay ông mà để xuống bàn đẩy nhẹ về phiá ông
       –     Anh cầm cái nầy về – tôi nghẹn ngào muốn khóc – không phải quà mà là tấm lòng của em, của một người vợ suốt hơn bốn mươi năm dài nhớ thương mới gặp lại chồng, mới nghe được tiếng “ Mình à ”. Em đan nó trong lúc em nhớ anh đến nỗi tưởng chừng như không thể nào sống được.
        –     Từ ngày mình lạc nhau, trong lòng anh, Mình lúc nào cũng là một người vợ mà anh luôn thương nhớ, luôn nghĩ về
Chiều cuối thu, bóng tối xuống rất mau, ông đi rồi mà tôi vẫn tần ngần đứng đó ngó theo. Ngoài đường ngập xác lá khô. Mấy chiếc lá vàng còn sót lại đong đưa trong gió cố bám níu lấy cành. Tôi lặng lẽ quay vào , liêu xiêu như một cái bóng, nhỏ nhoi và cô đơn như chiếc lá cuối mùa
                               Lưu Phưong
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác