VỀ NGANG TRƯỜNG CŨ

Ngày đăng: 23/03/2020 07:42:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Phạm Ngọc Anh, cựu nữ sinh lớp 12 B1 (NK 73), chị mới tìm gặp trang nhà nên có gửi bài tham gia. Chị hiện nay sống tại TPHCM làm ở Văn phòng luật sư quận 10 và mới liên hệ được các bạn cùng niên khóa. (LM)

Ngọc rời quê lên Sài Gòn làm đã lâu, hôm nay mới có dịp về lại Vỉnh Long, chị có ý  tìm thăm lại những người bạn cùng trang lứa ngày xưa. Con đường từ ngã ba Cần Thơ, qua Cầu Lộ, đến Chợ Vĩnh Long rồi về trường cũ, đã có nhiều đổi thay..Bệnh viện Vĩnh Long và trường Nguyễn Trường Tộ không còn nữa, thay vào đó là một Trung tâm mua bán lớn, tòa nhà cao xây dựng theo kiểu kiến trúc mới,và một công viên lớn rợp bóng của nhiều cây xanh đã làm Vĩnh Long đẹp hơn..

Đi ngang qua trường cũ, Ngọc đứng tầng ngần trước cổng, chị thật bối rối khi có tiếng người gác cổng bảo:

-“Thưa bà,bà tìm ai?’

Ngở ngàng trong giây lát, chị giật mình đáp:

-“Thưa ..tôi chỉ muốn đứng nhìn chút thôi ạ….”

Người gác cổng cũng thật vô tình, không một lời mời chị vào trường ,mà lẳng lẻ bỏ đi…Chi cảm thấy buồn thật. Rồi chị thầm nghĩ, thì ra không còn ai quen biết mình. Nhìn ngôi trường cũ ,cảnh vật còn nguyên vẹn, cây điêp vàng trước cổng, cái sân cỏ, phòng giám thị..,ôi cái phòng khánh tiết đâu mât rồi?…mái đen tường lổ chỗ những đốm xi măng, cánh cửa sổ kia đã bị đánh mất những thanh lá sách rồi..

Ngọc tự hỏi :

-“Sao người ta không tu sửa nó lại.. Buồn thay cho cảnh cũ nơi này…”

Nhìn trước ngó sau, chị cất tiếng gọi người gác cổng khi nảy:

-”Bác ơi cho tôi vào chơi chút được không? Tôi..tôi là học sinh cũ của trường này…..

-“À,thì ra thế! sao bà không nói..Học sinh đã nghĩ hè hết rôi..mời bà vào chơi.”

– Vào đến bậc tam cấp của phòng giám thị, chị ngồi bệt xuống. Cái cảm giác buồn xâm chiếm tâm hồn..

.Chị nhớ ngày Hội xuân năm xưa..chị đã cùng cả lớp lập quán Nhớ,làm bích báo, tập văn nghệ để thi thố với các bạn của những lớp khác,cùng trường..

Xin Bác bảo vệ trường vào lớp học cũ, chị Ngọc bồi hồi xúc động..

Đứng ở cửa sổ, nhìn xuống đường, nơi mà năm xưa chị cùng các bạn có nhiều kỷ niệm khó quên và hình như hầu hết học sinh của trường ai cũng biết người bán bánh tét của ngày nào, giờ đây chắc ông đã hóa ra người thiên cổ.

Cứ mổi lần tới giờ ra chơi là ông có mặt ở dưới đất cất cao giọng rao:

-“Tét..tét..tét hôn…”.

Cả lớp nghe thấy ,thế là reo ầm lên :

-“Tới rồi, tới rồi”…

Thế là sợi dây có cột tiền được thả xuống đất từ lầu một của dảy lớp B1, người bán bánh tét chỉ chờ được như vậy là lấy tiền rồi cột bánh chuyển lên cho cả lớp

.Làm sao quên được tiếng chuông reo, cả trường túa ra sân như đàn ong vở tổ,chạy ùa xuống cầu thang và đến ngay gian hàng bán chè của bác năm ,tiếng cười nói vang vội cả một góc sân…

Cái cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong tâm hồn chị Ngọc,chị nhớ những tiết học Anh văn với thầy Hào, cô Bạch Cúc, tiêt sử địa vời thầy Rượu, tiết vật lý với thầy Thân…tiết hình học với thầy Ánh. . . Những lần thầy cô về  Sài gòn xuống muộn vì kẹt xe hay vì một lý do gì đó là cả lớp có dịp cúp cua, trốn ra khỏi cổng, đi ăn kem thỏa thích (quán kem Thanh Bình của Vỉnh Long xưa là ngon tuyệt cú mèo).Hoặc khi cả lớp mừng rở vì được nghỉ giữa giờ,và  bị cô Sáu giám thị phạt vì mất trật tự, đòi cho cả lớp zêrô điểm hạnh kiểm…

Cây phượng đỏ rực màu hoa….

Ba mươi sáu năm, một chuổi thời gian nửa đời người đã trôi xa.Thời gian có làm mờ đi kỷ niệm thời mộng mơ tuổi học trò,nhưng thời gian không làm nhạt phai màu phượng vỹ. Những cánh hoa lả tả rơi trong sân trường còn vương trong tâm hồn chi Ngọc..Ngày tạm biệt làm tim non xao xuyến tâm hồn học trò lớp cuối năm trung học 1972-1973.Làm sao và làm sao lòng không khòi bâng khuâng trước giây phút chia tay xa thầy, xa bạn,xa mái trường,nơi gìn giử kỷ niệm thân yêu thời cấp sách. Đời như dòng nước xuôi về những nhánh sông…Biết đi đâu về đâu…Hay là mình trở về nguồn ..trở về tuổi thơ vậy…

Hè 2011

                Phạm Ngọc Anh

Tác giả và Nguyễn Ngọc Hạnh (NK73)

7+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác