CÁCH LY VỚI MÁ

Ngày đăng: 30/03/2020 05:26:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nếu thế giới bình thường thì giờ nầy tui đang bên má, chuyến bay tui đã chuẩn bị từ hơn bốn tháng trước thì nay đã hủy. Tui ở lại nhà , ở trong nhà như đang tự cách ly. Từ bên nầy đất nước Việt tui nhớ tới bà tận Nam bán cầu , tận lục địa trôi, đâu khác gì trong hoàn cách cách ly .
Tui thèm được ngồi kế bên má, nắm bàn tay khô khốc vừa cứng vừa chằng chịt gân xanh của bà mà hun hun hít hít .Tui muốn đút cho bà muỗng cháo, muỗng cơm , tỉa từng cái xương cá , thổi cho vừa nguội tách nước trà cho bà uống. Những lần qua với má sao đã quá dễ dàng, thế giới từng nhỏ lại trong tầm bay qua những hãng hàng không, khi ta muốn đi thì sẽ đến. Nhưng lần nầy, thật bất khả thi.

Ở bên bà chưa trọn vẹn lần rồi, tui đã vừa khóc vừa xin lỗi để quày quả về lại bên nhà vì chồng tui lâm nạn. Phải đành nhờ má hy sinh thời gian đoàn tụ để tui trọn nghĩa vợ chồng. Nước mắt cũng không nói được do tình hay hiếu, cả hai bề đều làm tui đau đớn như nhau .. “Con xin lỗi Má, con phải về ngay vì chồng con nguy kịch” , tui chỉ nói được bấy nhiêu. Tui khóc vì thấy má già như chuối ba hương hay vì lo cho chồng “ba hương” còn hơn chuối chín, mà vừa khóc vừa đi? Hơn 8 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay là thời gian tui bị thiêu sống trong lò bát quái. Rồi chuyện đến, đã đến. Chuyện qua, rồi cũng đã qua. Tui khép lại cái quá khứ đau buồn mà hướng về má tui với cái hiện tại là má vẫn đang lắc lay trước gió ở gần tuổi 100. Tui khao khát muốn đến với bà được thêm lần nữa..
Má tui, lão bà 97 tuổi, sự sống mỏng manh còn hơn gió sớm sương mai, sự sống giờ đây chỉ tính bằng ngày chớ không thể bằng tháng bằng năm. Bà dần quên, dần bỏ, dần buông tất cả. Những khi tui ngồi chơi bên má, bà không biết tui là ai, tủi thân tui khóc thiệt đã thèm. Má hiền khô như bà Phật, chỉ cười cười khi tui tự nhắc tên mình..Ký ức của bà càng ngày càng hẹp lại, chuyện mới tinh khôi thì cũng quên liền, hồn nhiên như con trẻ. Má bây giờ sống nhờ vào tình thương con cháu chớ không nhờ vào thực phẩm nữa rồi, nhớ đó quên đây là những gì còn lại trong đầu của bà hiện tại. Nước mắt thì cứ chảy xuôi, cũng như mưa từ trên trời mưa xuống . Má nuôi tui khôn lớn rồi tui cũng có con, đã làm mẹ như bà.
Bây giờ tui ngồi đây nhớ má, tức mình vì ý nguyện không thành, tui rơi vào một thứ cảm thọ không vui, cái thứ đó làm lòng tui luôn bứt rức . Nghĩ về má, thương bà với nổi nhớ bay bổng, bay nhanh , nhưng giá như giờ nầy tui được ngồi kề bên má, lòng tui thỏa mãn biết bao! Dù đã già cổ lai hy thất thập, nhưng nhớ về má, tui vẫn nhớ bằng trái tim của đứa con gái luôn đeo theo mẹ từ khi còn nhỏ xíu, rồi lẽo đẽo theo mẹ học những bài học gia chánh đầu tiên .Và trong tình cảnh biến động khôn lường của thế giới hôm nay, tui lo sợ mình không còn cơ hội, tui lo sợ về cái ngày má quên cả cuộc đời.?
Đêm rồi tui không ngủ được.
(30.3..2020)

Nguyễn Ngọc Hạnh

12C (NK73)

Tác giả được em dâu ra đón tận phi trường

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác