BÌNH YÊN

Ngày đăng: 26/03/2020 09:33:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hồi nhỏ có một lần mình đọc được một bài viết nói về thế giới không còn sự sống Lúc ấy , tuy còn nhỏ chưa hiểu hết những hàm ý sâu xa , nhưng mình vẫn cảm nhận được và nghe lòng se thắt…Bài viết mở đầu bằng câu..Nếu một ngày nào đó khi bạn thức dậy, chung quanh bạn không còn bất cứ âm thanh nào. Sự im lặng đáng sợ đến có thể nghe hơi thở của bản thân và tim đập liên hồi trong lồng ngực. Bạn sẽ rút cho mình một kết luận là sự sống quanh bạn đã chấm dứt. Giờ chỉ còn có bạn, một mình bạn tồn tại trên thế giới này. Hoa không nở, gió không lay, mây trời ngừng bay, tất cả đều như hoá đá. Từng bước chập choạng, bạn đi như kẻ không hồn, mọi hoạt động chỉ là thứ im lặng đáng sợ. .. đáng sợ đến não lòng..
Mình đã khóc và hỏi thầm rồi sao ăn, rồi sao sống ? Làm người bất tử có hạnh phúc gì khi người thân và các mối quan hệ giữa người và người đã bị tiêu diệt ..
Hôm nay trong giờ phút này mình thấy hạnh phúc hơn nhiều vì ngoài ngôi nhà của mình thì chung quanh vẫn còn sự sống! Chỉ cần bước ra cửa, mình vẫn thấy bóng người, vẫn nhìn thấy người trong các cửa kiếng và phía xa, xe vẫn chạy dù chỉ là thỉnh thoảng ..
Chấp hành sự kêu gọi của lãnh đạo chính quyền, người dân hạn chế ra đường thấy rõ. Quán Ốc ngang nhà cũ đã đóng cửa từ tối qua, tiệm hớt tóc, phòng tập gym, chỗ bán bún … bên kia đường im lìm buồn bã treo bảng : Tạm nghỉ ..
Chợ cũng vắng hẳn, người bán rau mua quen cũng nói lời tạm biệt để về quê.. dù gì đi nữa thì đây, từ bây giờ mọi hoạt động đã dừng nhưng không phải là thành phố chết
Nói nôm na giống như Công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến ban cho nụ hôn tất cả sẽ bừng tỉnh dậy … Và chỗ chúng ta tạm thời là như vậy, vẫn còn những hoạt động cho dù có hạn chế! Vậy cũng hạnh phúc lắm rồi … không làm được gì, không giúp được gì thì cái chúng ta cần làm là sống yên một chỗ và chờ đợi..
Mỗi ngày đọc tin có thêm ca nhiễm là tim mình nhói lên .. rồi tức giận , rồi hờn trách những kẻ vô tâm .. Sao họ có thể nhẫn tâm tàn phá đất nước thân yêu của mình vốn đã có thời gian tĩnh lặng và tự hào!? Nhớ lại đêm hoảng loạn khi đọc tin ca 17 mang mầm bệnh về để cả Hà Nội một đêm mất ngủ và miền Nam cũng dõi mắt đớn đau
Tiếp theo rồi tiếp theo .. lo sợ chất chồng.. nối nhau từ 17, 18… bây giờ là.. 148.. và khi viết xong bài này , mở báo xem chắc là còn thêm ca nhiễm nữa ..
Ôi! Biết nói gì đây , hi vọng mong chờ một ánh nắng bừng lên xoá màn đêm tăm tối Vô cùng biết ơn và tin tưởng .. !!

Đoàn Kim Anh

2+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác