“NHỚ EM, TÔI GỌI TÊN, CHỈ NGHE TIẾNG LÁ RƠI THỀM”

Ngày đăng: 17/12/2019 06:43:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

“Về đâu?
Mái tóc người thương!”
Tôi viết theo đúng tựa đề bài hát theo cách viết của NXB Tinh Hoa Miền Nam xuất bản nhạc phẩm này ngày 10.3.1964, và cũng không biết đây là lần thứ mấy, hay là lần đầu, nhạc phẩm này do tác giả xuất bản và giữ bản quyền? “Giữ bản quyền”, nhưng ai muốn hát thì hát, chớ không phải “độc quyền” dành cho ca sĩ nào đó như một số bài hát ngày nay, dẫn đến kiện tụng?


Xin lỗi, nếu tôi là tác giả, tôi sẽ ghi: Về đâu, mái tóc người thương? Rất tiếc, tôi không phải là nhà ngôn ngữ học nên không dám phê bình cách viết: Về đâu? (rồi xuống hàng) Mái tóc người thương? (Ngoài bìa ghi khác, trong ruột ghi khác?)
Nhạc viết về “tóc” cũng kha khá, tuy không nhiều lắm. Tôi chỉ nhớ những bài hát “Tóc” nổi tiếng sau đây (Chắc còn thiếu sót):
-Mái tóc dạ hương (Thơ Đinh Hùng, Nguyễn Hiền phổ nhạc).
-Tóc em chưa úa nắng hè (Phạm Mạnh Cương)
-Hoa cài mái tóc (Thông Đạt)
-Tóc mai sợi vắn sợi dài (Phạm Duy)
-Suối tóc (Văn Phụng)
-Tóc mây (Phạm Thế Mỹ)
-Về đâu mái tóc người thương (Hoài Linh)

Tôi… ngập ngừng chọn lựa “Tóc” để nhớ, vì đã yêu những “mái tóc thề” của lũ thiếu nữ (hình như nhạc sĩ Phạm Duy ưa dùng chữ lũ?) của một thời “tôi là chàng thanh niên đầu chải Tango hiu hiu tự đắc”. Và lần lữa mãi, cuối cùng, tôi chọn “Về đâu mái tóc người thương” của Hoài Linh khi nghe hai danh ca Phương Dung-Hoàng Oanh, hai giọng ca vàng, láng lẫy, mướt rượt, như tiếng suối róc rách, êm như chiếc răng lược lướt qua mái tóc của người thương này!
Trước 1975, ít khi hai ca sĩ nữ hát chung với nhau. Họ đôi lúc cũng “le” lắm, chỉ hát giữa Nam và Nữ (Có lựa chọn, nồi nào úp vung nấy). Sau 75, “ngày mai trời lại… tối” nên họ yêu thương nhau hơn và Khánh Ly hát với “Lính chê” (Chế Linh), Thanh Tuyền với Khánh Ly, trước 75… dễ gì?
Tôi cũng làm một thủ tục nho nhỏ để nhắc đến tác giả “về đâu mái tóc người thương”:
Hoài Linh tên thật là Lê Văn Linh, sinh năm 1920 tại miền Bắc. Sáng tác chừng 65 bài hát, trong số này nổi tiếng một số bài như: Áo em chưa mặc một lần, Bài ca của nàng, Buồn vào đêm, Căn nhả màu tím, Cánh buổm chuyển bến, Mười năm chuyện cũ… Ông là sĩ quan hoạt động trong Ban Văn nghệ Vì dân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Ông qua đời đúng ngày 30.4.1995 tại Saigon. Riêng tôi, tôi cho rằng ông chọn ngày 30.4. để chết, là cái chết “lịch sự” có đôi khi là “lịch sử”, dù chỉ khác năm?
Cũng trong lần xuất bản này, đầu bài hát “Về đâu mái tóc người thương” đã “quảng cáo” như sau:
“Về đâu mái tóc người thương” đã được trình bày nhiều lần trên hai làn sóng điện Saigon, Quân đội và sân khấu Đại nhạc hội qua các giọng ca của các cô Ánh Tuyết, Phương Dung, Tuyết Hằng. Kim Tước. Kim Thu, Thùy Linh, Xuân Phương và các bạn Hồng Phúc, Mai Trường v.v…” Và bên dưới còn ghi: Đã thâu thanh vào dĩa Việt Nam Lê Văn Tài qua giọng ca Hoàng Oanh.
Đúng là thời vàng son của “Về đâu mái tóc người thương”. Đẹp trong giai điệu Habanera, xúng xính những móc đôi Gamme Ré thứ, lạc phách hồn xiêu trong ca từ:
“Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bêm rèm
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói…”

Một cuộc từ biệt, một lần yêu nhau để rồi xa nhau. Xa trong thương đau, gần mà cách biệt, dịu vợi một nỗi sầu, xót xa trong nỗi nhớ:
“… Bên nhau sao tình xa vạn lý
Cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi mắt em xanh biển sâu
Mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo
Tiễn ai qua cầu…”

Những ngày cuối năm Saigon bỗng dưng trời trở lạnh, lác đác sương mù, tôi cũng bỗng dưng “trở chứng” nhớ mái tóc thề của lũ em ngày xửa ngày xưa. Nhớ một thời ngẩn ngơ nhìn mái tóc thề chấm ngang vai: “Thuở ấy tóc nàng vừa chấm ngang vai/ Mắt tôi chưa vương bụi đời” (Mười năm chuyện cũ – Hoài Linh).
Và cũng sắp hết năm, một buổi sáng tinh mơ, mở cửa, nhìn đất, nhìn chân trời rất xa. Nhìn quanh cao thấp và nhớ muôn trùng xa:
“Nhớ em tôi gọi tên
Chỉ nghe tiếng lá rơi thềm…”.
Đó là câu kết của “Về đâu mái tóc người thương” nghe sao mà lạnh lùng, nghe sao mà cô đơn, nghe sao mà tàn nhẫn… Có còn câu nào hay hơn, để thế được câu này không?
Tôi nói thầm: Nhạc vầy mà không chịu nghe, không chịu hát, thì hát và nghe nhạc gì nữa hỡi trời?

TRANHUUNGU
(Buổi sáng chủ nhật 15.12.2019)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác