THU VỀ MUỘN HAY TẠI LÒNG NGƯỜI MONG ĐỢI?

Ngày đăng: 8/10/2019 07:45:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Bây giờ bên tôi là mùa Thu. Bầu trời xanh trong vắt, không khí se se lạnh, gió hiu hiu, giọt sương  khuya vẫn còn đọng trên từng kẽ lá. Những vạt nắng lúc này nhìn nhẹ nhàng hơn, mỏng mảnh hơn, hình như đang tụt ra khỏi từ những đám mây trắng trên trời cao, thả từ từ cái ấm áp vào hàng cây, đem tới cảm giác hài lòng cho người nhìn ngắm.

Rồi đây, trong nay mai những tác phẩm nghệ thuật từ chiếc lá vàng rơi của thiên nhiên sẽ được phơi bày, tha hồ cho con người lạc vào một nơi chốn thần tiên, cổ tích nào đó.

Sau cái nóng bỏng từ mùa hạ. Thu về, mang theo cái lành lạnh, làm dịu mát cả không gian và tâm tánh con người, nên sự chờ đón mùa Thu luôn trở thành cái thú cảm hứng của mọi người, mặc dù đã được lập đi lập lại, không còn gì xa lạ.

Tôi, là một trong số những người trông đợi mùa Thu.

Thu năm nay về muộn hơn mọi năm, tháng mười rồi còn gì. Cái cảm giác đợi chờ Thu càng làm tăng thêm cái sâu lắng ngọt ngào của Thu muôn thuở.

Giữa tiết trời nàng Thu vừa mới sang, nếu ai có những trông mong nào đó thì thường là nhung nhớ, yêu thương, pha chút lãng mạn, thể như là chờ một chiếc lá vàng rơi, và bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho người ta biết thế nào là hy vọng.

Cuộc sống  con người, dù muốn dù không cũng luôn đeo mang “hàng tấn” cảm xúc tạo nên những cảm giác vui buồn, thích thú, giận hờn, trách móc v.v…
Và coi như luôn luôn tùy thuộc vào cái gì đó bên ngoài.

Một cuộc đối thoại vui cũng khiến tâm hồn thư giản hơn, giúp cho một ngày của mình trở nên phấn khởi, hào hứng hơn, ngay cả với một người lạ vừa mới gặp trên một chuyến xe hay một nơi nào thoáng qua. Một cái cười, một cái nhìn thân thiện.. cũng đem đến cảm giác dễ chịu.
Nhưng ngược lại, có những cảm giác đưa con người đến sụp đổ hoàn toàn.

Cuộc sống mà, đương nhiên có rất nhiều thứ để cảm nhận, có rất nhiều điều để suy nghĩ.
Lúc thật gần, thật xa, lúc chuyện to, điều nhỏ nhặt, cứ nghĩ, cứ nghĩ và sẽ thấy rằng, đó là giây phút thật sự tự do, cho thấy sự liên hệ với một ai đó. Mỗi niềm vui, cho ta niềm tin yêu thêm cuộc sống, mỗi nỗi buồn, cho ta biết phải cố gắng xoay trở để vươn lên.

Để có được ngày hôm nay, thì đương nhiên phải có những cái hôm qua. Đã học hỏi biết bao nhiêu người, nói biết bao câu cảm ơn, bao lời chia sẻ, và chịu đựng bao nhiêu  cảm giác bực bội!

Chiếc lá, đôi khi nó cũng rụng sai mùa, vì giông to gió lớn, vì thân cây cằn cỗi, còn con người, bước vào các mối quan hệ xã hội là có tổn thương, là có rơi lệ, là có những vết thương hằn dấu sẹo trong tâm hồn, đó cũng là việc bình thường.

Cái được coi là thật trong quan hệ con người là biết nghĩ về nhau.

Một đóa hoa sẽ không vì ai mà úa tàn và sẽ không nở vào mùa sau nữa, thực ra nó rồi vẫn nở theo tạo hóa bốn mùa. Một sợi tóc không cứ đen vì người này và bạc vì người kia đâu.

Con người chỉ với cảm nhận từ trái tim mới là một cảm nhận chính xác, và phải được coi trọng. Không nhất thiết phải trả lời tất cả email của bạn bè trong hấp tấp, vội vã của bữa ăn, hãy để tâm hồn thật bình lặng, hướng về ấy trong mỗi công việc cần thiết, đối xữ với nhau vì cái tâm.

Cái tâm con người mà, rất bao la. Thử nghĩ đi, biết bao việc hồi thuở bé, bao nhiêu là kỹ niệm, cái tâm này vẫn còn cất giữ, đâu có thất lạc gì đâu ?

Cũng như, câu nói:
“Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha, không mẹ như đờn đứt dây”
Chỉ với những ai mất cả mẹ lẫn cha thì sự cảm nhận của câu nói này mới thật là thấm thía, tường tận, chưa nói là chính xác.

Người sẽ già đi, đó là điều tất yếu, không bàn tới nữa, nhưng cứ vui, cứ mạnh mẽ, cứ luôn giữ lấy lòng trắc ẩn, yêu thương, tử tế và nhẩn nại. Mở rộng vòng tay đón nhận, không ngại những người làm khó, làm khổ mình vì đó là cuộc đời, chính vì cuộc đời này đã đưa mình đi tới và đã từng yêu thương mình trong những ngày tháng đã đi qua.

Hãy sống như một chiến sĩ trên chiến trường, bất kể mình là ai, với hoàn cảnh sinh nhai như thế nào, có gian nan, có đau đớn, cực nhọc nhưng sẽ không có cảm giác khổ sở.

Phiền não trên đời, là một việc không thể nào tránh khỏi. Nhưng việc mà ta có thể làm là quan sát phiền não, đối diện nó, ôm ấp nó, chịu đựng nó, đừng giả bộ dửng dưng, hay giả đò tỏ ra từ bi để che đậy.

Con người trong những điều cần thiết để sinh tồn là phải biết chịu đựng. Thu về muộn, nhưng rồi Thu lại về trong sự chờ đợi của ai đó yêu Thu.

Mùa Thu, nếu không có khả năng chịu đựng cảnh chiếc lá phải đổi màu, rồi chiếc lá vàng đi, yếu ớt, mỏng manh nhưng không kém phần ẻo lã theo chiều gió cuộn bay bay, rơi rụng xuống đường, phủ dày lên làm thảm cho bước chân người và kết cục cuối cùng là, một thân cây trơ cành trụi lá.

Thu, sẽ không là Thu lãng mạn, sẽ không là Thu quyến rũ đã làm mê hoặc lòng người khắp mọi nơi, nếu Thu không đủ sức đương đầu, không chịu đựng được ngần ấy đổi thay.

                     Thuvang

3+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác