THẬP NỮ “ANH HÀO”

Ngày đăng: 17/10/2019 10:04:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Nhóm NK 76 của chúng tôi cùng học chung  lớp và ngồi cùng bàn với nhau trong suốt bốn năm cấp 2 ở trường TPH. Có những đôi thân nhau như hình với bóng và các bạn khác thuộc tên của những cặp đôi đó vanh vách . Hôm nào hễ có một bạn vắng mặt là y như rằng bạn còn lại phải trả lời mệt nghỉ cái lý do nào đó. Khỏi phải nói thì ai cũng biết là chúng tôi bơi thỏa thích trong cái khung trời đầy kỷ niệm này

Thân nhau là  thế ! Ấy vậy mà sau khi ra trường chúng tôi mất hút như bóng chim tăm cá vậy !  Đó là vì cuốn theo công việc và chăm sóc gia đình, làm gì có nhiều thời gian để nhớ nhau, chứ chưa nói đến gặp nhau.

Sau khi về hưu, tôi mới có thời gian để làm những việc yêu thích mà  tôi ấp ủ bao lâu nay và cái ý nghĩ tìm lại bạn bè cứ thôi thúc tôi  mãi.

Sau lần gặp Lương Thị Ngọc Hải trong bùi ngùi xúc động sau hơn 40 năm xa cách, dần dần nhóm chúng tôi đã được mười bạn, trong bọn có đứa gọi đùa là “Thập nữ anh hào”. Ngọc  Hải là thổ địa ở Vĩnh Long nên nhỏ là trung tâm kết nối bạn bè, bất cứ thông tin  của ai: Ở đâu, làm gì, bạn nào sắp về nước ….thì hầu như nhỏ biết gần hết và Hải được cưng nhiều nhất nhóm  vì hoàn cảnh gia đình rất thấy thương. Bây giờ chỉ còn chín đứa vì bạn Huệ vắn số sớm ra đi để lại cho chúng tôi nhiều thương tiếc. Chúng tôi càng gắn kết nhau hơn và trân quí những giây phút bên  nhau. Chúng tôi chat với nhau mỗi tối trên Zalo và thường xuyên gặp gỡ nhau.Cứ thế tháng nào chúng tôi cũng  hẹn hò ăn uống, cà  phê tại quán hay tại nhà . Cứ nhớ nhau là bày ra cái chuyện làm sinh nhật cho đứa này, đứa kia bất chấp  ngày tháng có khớp hay không (mà có đứa có thèm nói đâu chứ) .

Cách đây vài ngày Thanh Đạm rủ cả nhóm đến nhà chơi. Tôi hỏi Kiêm Hà có biết lý do không, Kiêm Hà bảo, hình như Đạm tổ chức sinh nhật cho bạn nào thì phải . Khi tôi đến  cổng nhà Đạm đã thấy Điệp Đặng  và người em bà con loay hoay với cái bao dừa xiêm thiệt là to.Vừa bước lên hàng ba là nhỏ lệnh cho người em vạt một hơi hết cái  bao dừa, thiệt  là tội nghiệp đứa em này quá. Tôi bước vào trong đã thấy hai chậu hoa to tướng được bọc lại rất cẩn thận , tôi biết ngay là của Kiêm Hà làm, vì cô này rất khéo tay. Tôi nói với Mỹ Duyên là thấy món quà của Hà mà tôi xấu hổ quá , Duyên cười quà của  mầy nhỏ mà có vỏ, rồi hai đứa cười toe toét. Cả nhóm xúm nhau chọn một chiếc áo thun mà Điệp Hồ tặng. Cũng hay là chiếc áo  rất vừa với mỗi đứa.Chọn áo xong tôi chạy một hơi xuống bếp để tìm Đạm. Đạm cặp cổ tôi và kéo ra phòng khách trên tay cầm món quà và nói quà sinh nhật của  Hoa nè!  Tôi sung sướng cười tít mắt, đang lúc cao trào tôi vội  mang ra hai món quà và bảo còn hai món quà này sẵn đây mình tặng cho Mỹ Duyên và Yến luôn vì sinh nhật của  hai bạn là vào tháng sau đó. Cả hai vừa thích vừa tiếc vì sợ nhận trước  hoặc sau sẽ  không vui và sợ bị quên. Tôi trấn an Duyên,  đừng lo quà này chỉ mới sương sương thôi, khi nào  tới thì tính tiếp . Được món quà nào thì chúng tôi háo hức chụp hình với chủ nhân y như là con nít vậy . Đang say sưa với màn chụp hình  đợt một thì chúng tôi nghe mùi thơm thoang thoảng của thức ăn  ,tôi trở xuống bếp thì hai bạn  Điệp và Đạm chuẩn bị gần xong.  Nhìn thấy lưng áo của Đạm ướt mồ hôi, tôi ấn vào tay Đạm món quà còn lại để gọi là cảm ơn đầu bếp chủ nhà vì bữa tiệc hôm đó Đạm phụ trách tất cả. Chúng tôi phụ chút đỉnh để gọi là thôi. Hà và  Hải đến sau cùng rồi trao quà cho tôi và  Duyên. Một ý kiến hay là cả nhóm mặc chiếc áo thun mới được tặng để chụp hình đợt hai, lúc đó cũng hơn 11g, cả nhóm đều nghe kiến cắn bụng nên chúng tôi khai tiệc. Bàn ăn được sắp xếp rất đẹp mắt với món bánh xèo quê hương thật hấp dẫn .  Chúng tôi vừa thưởng thức vừa giành  nhau nói chuyện thật vui, Ngọc Ẩn hôm nay không về dự được nhưng chúng tôi không để Ẩn buồn và tường thuật trực tiếp về bữa tiệc cho bạn qua Zalo và gởi hình  sốt dẻo . Hôm nay, có mặt ông xã của Điệp Hồ và em trai của Điệp Đặng nhưng lại là thiểu số nên lép vế, mặt khác hai ông hiền như bụt ấy, chị cười trừ không hà . Sau món bánh xèo,  Đạm còn đãi tiếp cà phê, nhưng xem ra đã quá no rồi, chúng tôi  dọn dẹp  và còn nhắc nhở nhau gặp lại lần kế tiếp.

Cả nhóm ra về lúc gần bốn giờ. Đường ngập nước thật cao vì mưa lớn, chúng tôi phải vo quần lên rồi mới leo lên  xe dzọt lẹ

bài và ảnh Uyên Thụy Vũ – Tuyết Hoa

h1

h2

h3

h4

h5

h6

 

Có 1 bình luận về THẬP NỮ “ANH HÀO”

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Trang nhà có nhóm 74 và 76 vui quá.

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác