TRUYỀN ĐĂNG

Ngày đăng: 24/08/2019 07:58:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Tháng bảy, hội mùa vu lan, Trà Vinh chìm trong mưa. Những giọt mưa se lạnh thổi ngọn ngậm ngùi, thương tưởng.. Và, vỗ về những giò lan. Lá mượt hơn, nhú rể những mầm non cẩm thạch. Chồi hoa đâm nhánh sinh sôi. Những đóa tím màu thủy chung, trắng phớt hồng kiều nữ…
Tháng bảy, tháng của những nẽo về, nhìn lại chính mình, thấy lại đời mình qua những thước phim tưởng đã chìm sâu.

Tôi đến chùa Vĩnh Phước. Ngôi chùa ở Phước Hảo, dự đêm lễ hội Truyền Đăng, một lễ hội, với tôi còn nhiều mới lạ.
Tôi và mọi người được gắn lên ngực trái của mình một đóa hồng, đóa hoa màu nhớ. Được nghe bài hát đầy xúc cảm, hàm chứa về Mẹ. Bài hát mà tôi muốn nghe, muốn đẫm mình trong cảm xúc thiết tha, thiêng liêng ấy: Bông hồng cài áo( thơ Thích Nhất Hạnh- Nhạc: Phạm Thế Mỹ)
”Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ…”

Chút gì đó lâng lâng. Chút gì đó xót xa bởi phương Tây nhuộm đỏ ráng chiều. Mẹ tôi, giờ đã …

“Mẹ. Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ. Mẹ là tiếng hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh mắt trong đêm khi lạc lối

Mẹ. Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ. Mẹ là nải chuối, buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời”

Cảm ơn người đã cho tôi một đóa hồng, đính trên ngực trái. Từ đóa hoa này, dẫn tôi về nơi chốn của ngày xưa, ngày tôi đu đưa trên võng yêu thương, ngày tôi còn lẩm đẩm- Và, cho đến hôm nay, mái đầu đã trắng màu mây…

Nghi thức truyền đăng: Đèn điện tắt. Các vị sư thắp nến, chia nhau xuống tận từng Phật tử, truyền ngọn lửa hồng đến những đóa sen đa sắc màu.
Đêm lung linh. Đêm rưng rưng tấm lòng hiếu kính.Mặc niệm.
Tôi ngồi nhìn đóa sen xanh của mình. Tôi thấy chính mình trong ấy. Dòng sống muôn đời cứ tuôn chảy. Tôi bươn chảy trong vui buồn được mất. Gió tôi vặt vẹo, lửa tôi nhạt nhoà. Rồi ngọn lửa ấy sẽ nheo nheo, lụn và tắt. Tắt như cha ông tôi đã cõi nghìn thu. Tôi thấy trong ngọn nến ông tôi với bộ đồ đen, vẹt rừng lá, cố vượt qua quãng đường sình lầy, trơn trợt. Những bước chân nhà quê hướng chốn thị thành, thôi thúc bởi lòng yêu thương, huyết thống. Tôi thấy Mẹ tôi tần tảo. Bà ngồi bên nia gạo sảy sàn. Bầy con xúm xít, phụ nhặt những hạt lúa lẫn trong gạo. Buổi chiều dâng hương, những cái lạy đi kèm danh hiệu Phật. Tôi thấy Ba tôi ngày trẻ, phương phi và những ngày cuối đời, ốm yếu bên chòm râu dài, trắng màu thời gian. Ba lớn hơn tôi ba mươi lăm tuổi. Có lẽ lúc ông ngoài năm mươi, đã đi vào cõi Thiền. Ông dựng một phòng thờ riêng biệt, ngoài nhà. Ngọn đèn dầu nhỏ, cháy suốt ngày đêm. Ông ở đó, lặng lẽ đi về chốn của riêng mình. Bên Chí Tôn, ngọn đèn nhỏ mờ cháy. Nụ hoa lửa ấy sừng sững giữa bàn. Ông dạy: Đèn lệch tả ấy tả đạo. Đèn ngã phải ấy bàn môn. Hãy nhìn, cái nhìn đoan chính. Giờ, tôi thầm nghĩ, rằng chăng ấy là trung đạo? Không-một-niệm-trong-trùng-trùng- niệm-khởi.
Đóa hoa sen tôi nhìn, leo lét, sắp tàn. Tôi rồi cũng vậy! Ngọn lửa sẽ đi vào bầu trời, hút chút gió bởi hấp lực rồi hoà quyện, nhất thể, diệu huyền.
Cảm ơn vô thường bởi nó đã xô ngã cái Ngã vốn hằn sâu. Nó đã hoá nước thành sóng, cao ngọn để rồi lại trở về. Lại là nước tịnh yên. Cái tịnh yên vốn có. Chợt nhớ câu nói lục tổ: Không nghĩ Thiện, không nghĩ ác, thì đâu là bản lai diện mục?

Mai này đèn tắt, hoa rụng. Chồi mầm lá mới lại bung, lại tiếp tục.
Truyền đăng. Ngọn lửa chánh pháp hoài sáng.

Trà Vinh, tháng 7, Vu Lan
22.8.2019
Hồng Băng

H1

 

H2

 

H3

1+

One Response to TRUYỀN ĐĂNG

  1. Hoành Châu nói:

    Lễ hội này Hoành Châu đã được dự năm, sáu năm  về trước  tại hai chùa lớn  Long Phước , Giác Thiên của tỉnh Vĩnh Long ,,,cũng bài nhạc ấy , lời thơ ấy ,, cũng đóa hoa hồng trắng , riêng những ai cài  hoa hồng đỏ có đi  kèm cùng  cha  mẹ,,,,buổi lễ thật trang nghiêm , bùi ngùi xúc động   vì cha mẹ chỉ có một trên đời mà thôi  .Cảm ơn bài viết của tác giả nhé
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

    1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác