XUÂN HIỆP, GÓC NHỎ THIÊN ĐƯỜNG( Kỳ 7)

Ngày đăng: 29/07/2019 10:54:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Thưa cô, Hôm nay Trà Ôn đã hết bão, lặng gió, mặt trời rực rỡ, rải nắng vàng tươi lên cây cỏ, đường đi đất Xuân Hiệp, hôn khô rêu xanh trơn trợt lối mòn, để con lại tung tăng ra bờ sông hít thở khí trời, nghe bìm bịp, chim hót, gà gáy chào bình minh rộn rã.
Xong rồi vào điểm tâm trái cây. Nào măng cụt, chôm chôm, lê – ki- ma còn có cả mít chín, múi dày tươm mật ngọt lịm, chỉ ăn năm múi là ngán mất rồi! Chị Sáu lại hấp sẵn rổ bánh đem qua cho chị hai, hơi dư cho con và Bé ăn ké, nhưng con nói nhỏ:
– Qua nhà chị Sáu có nước mắm chấm ngon hơn!
Bé như sực ngộ ra chân lý liền gật đầu đi qua nhà chị Sáu, sà vô bàn sẵn rổ bánh với chén nước mắm ớt chanh, cũng toàn cây nhà lá vườn. Cả ba người ngồi quây quần thưởng thức công sức lao động mấy ngày qua đầy tình thương yêu ấm áp.
Rồi Bé xắt bắp chuối, rửa nấm mối. Chị Sáu làm cá rô đồng còn sống, cắt đầu rồi vẫn nhảy đành đạch, kho với thịt heo nước dừa. Con lặt rửa rau càng cua. Ui chao! Cả một rổ rau đầy vun, e rằng cả ngày mai con ăn cũng không hết, đến mốt phải gói về Hóc Môn ăn tiếp thôi. Chưa kể bồ ngót, rau dền, khổ qua rừng, cần nước, rau má…con chưa hái đến dù đi qua, đi lại cứ chập chờn trước mắt.
Nhà chị Sáu có giống dưa gang trái tròn, treo lủng lẳng mà con chưa từng thấy bao giờ.
Bé đi hái măng, con nằm võng ngắm sen nở, cây trái mướt xanh đong đưa trong gió, hoa nở ngát hương. Ăn trái cây xong cứ thảy vỏ lẫn hột xuống hồ cá. Bé bẻ cho con gương sen để con bóc hạt, rồi cứ tiếc bưởi da xanh, lựu chưa chín để hái đãi con.
Sáng qua chị Sáu ra vườn chặt bắp chuối để ăn bún bò Huế trong trời mưa bão. Bắp chuối đến kỳ thu hoạch chị đã nhắm từ mấy ngày trước, nên xách dao ra cứ nhắm mắt chặt hai nhát là bắp chuối rơi xuống đất, khỏi cần nhìn. Nhặt được bắp chuối rồi, chị không thấy con dao đâu, nhưng mưa gió quá, chị cầm bắp chuối vào xắt cho kịp ăn bún bò Huế cái đã. Chiều tạnh mưa, chị ra gốc chuối tìm dao, khổ nổi dưới gốc Bé trồng đầy cây bồ ngót Nhật chen chúc lấp lánh nước, nên chị cũng không thể vạch gốc bồ ngót tìm dao. Sáng nay sau khi bưng cơm sang cho chị hai xong, Bé bận hái măng chưa xuống ăn cơm, chị hăm he:
– Bồ ngót Nhật Bé trồng cho chật đất, chơ có bao giờ Bé ra hái ăn đâu. Toàn chị cắt bồ ngót nhà mọc tràn lan quanh sân ăn suốt năm còn không hết, để bồ ngót Nhật làm chi gốc lá che mất con dao chị tìm không ra. Chị phải ra đốn bỏ hết bồ ngót Nhật đi mới được.
Rồi chị giận dỗi xăm xăm đi ra vườn. Bé tính vào nhà ăn cơm không thấy chị Sáu:
– Chị Sáu đâu rồi?
– Chết rồi Bé ơi! Chị ra chặt bỏ hết khóm bồ ngót Nhật, Bé trồng để kiếm con dao, chơ chiều qua chị vạch lá tìm vẫn không thấy. Chạy ra kiếm dao cứu đám bồ ngót Nhật mau lên.
Bé quay lưng tính ra vườn kiếm dao phụ chị thì thấy chị về với con dao vác trên vai:
– Chị chặt hết mấy cây bồ ngót Nhật xong rồi răng mà chộ dao mau rứa?
– Dao nằm trên trời.
– Hả?
– Ủa?
Chị giải thích:
– Ngày qua mưa gió quá, không thấy đường, chỉ quơ dao lên cao chặt hai nhát, nghe bắp chuối rớt nên lượm bắp chuối đem vô, không ngờ dao mắc trên cây.
Bé và con lăn ra cười:
– Tội nghiệp cho đám bồ ngót Nhật, bị chị Sáu nghi giấu mất con dao của chị, nên chị tính ra chặt sạch để kiếm, không dè dao không nằm dưới đất mà dao lại ở trên cao. Nếu chị đốn sạch bồ ngót cũng không thể nào thấy dao.
– Ừ! Chị vừa ra nhìn trên cao thì thấy dao ghim vô cây nên không chặt bồ ngót.
Bé giải thích:
– Vậy là mũi dao ghim vào cây, chỉ có bắp chuối rớt xuống đất.
Chuyện thật hi hữu, cây chuối giấu dao của chị Sáu làm chúng con cười muốn bể nhà.
Ngoài vườn trồng nhiều thứ quá! Nằm võng nhìn lên thấy bưởi, gấc, măng cụt, cam, chanh … đong đưa. Chỉ không trồng xoài thôi, chứ vườn nhà Bé không thiếu tên của bất kỳ loại cây nào! Hễ đọc câu thần chú: ” Vừng ơi! Mở cửa ra! ” Là có ngay!  Làm con cứ tưởng như con đang ở một góc nhỏ chốn thiên đường.
Chiều về dịu nắng, Bé rủ con đi thăm ruộng, nhưng đi ngang qua các cây măng cụt thấy trái chín nhiều quá, mà mấy ngày qua mưa bão, Bé vào gói bánh phụ con nên không hái. Bây giờ con phụ Bé hái măng.
Ui chao cây sào ngắn lồng bằng vải dễ hái, nhưng trên cao phải hái lồng sắt vừa dài, vừa nặng, vướng víu, có khi hái được măng vào lồng, đến lúc hạ xuống, măng lại lăn ra ngoài rớt xuống đất nghe ” bịch! ” một tiếng,  xem như bị dập, phải ăn chơ không thể bán. Bé ở trên cây, bắt thang còn leo lên cành, cầm sào ngắn, ngang tầm mắt dễ hái, nhưng hạ sào không khéo thì măng cứ ” bịch! bịch ” lăn ra ngoài, xem như tiêu. Nói vậy chơ Bé hái được hai giỏ thì trời tối. Còn con chỉ hái được 18 trái, cố gắng lắm mới không bị lăn xuống đất trái nào. Đến lúc trời tối, Bé kêu nghỉ để vào ăn cơm, con vác sào dài, lẫn sào ngắn cũng toát mồ hôi. May mà đất khô ráo, không trơn trợt té, nhưng cũng rất vui khi thu hoạch được mùa. Người ta đã phone đến đặt hàng, Bé khỏi mất công đem đi chợ bán, ngày mai lại rảnh rang tiếp tục hái măng.
Chị hai nghe con khoe, chị cũng ngạc nhiên, không biết làm răng mà con biết hái. Ui! hái bằng lồng sắt với sào dài vừa nặng nề, vừa vướng víu biết bao! Thế mà con làm được. Con đã thực sự hoà nhập vào với dân miệt vườn Xuân Hiệp Trà Ôn, một góc nhỏ của thiên đường.
Con chúc cô đêm nay mơ thấy ăn măng cụt chín múp của quê nhà mà tự tay con hái mời cô.

Thân Thị Vân Hà

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

12

1+

4 Responses to XUÂN HIỆP, GÓC NHỎ THIÊN ĐƯỜNG( Kỳ 7)

  1. Neang Phi Rom nói:

    Chị Vân Hà! Hình ảnh đẹp, bài viết hay thật nhiều cảm xúc, tràn đầy tình thân thiện, em rất thích, thấy rau càng cua em nhớ thịt bò, còn dĩa mít ngon lắm, toàn là thức ăn sạch…cái nào cũng ngon, chị có dịp vui chơi như vậy là sướng nhất đời…nhất là các độc giả trang nhà cùng được thưởng thức nhiều bài của chị thật là thú vị, cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị thật nhiều sức khỏe, thực hiện nhiều chuyến vui chơi thật vui tưoi, hình ảnh đep. Em Phi Rom

    0
  2. *Cảm ơn Vân Hà (VH) đã chia sẻ, trên cả tuyệt vời, ước gì có ngày theo VH về thăm Vĩnh Long , quê hương mình đẹp quá dưới ngòi bút của VH . Nhớ nhiều .
    (Diệu Vân)

    *Chi tiết hấp dẫn thiệt là 1 chuyến đi chơi, thăm viếng đầy tình thân và thú vị . Mấy bữa ni không thấy bài mới (tui ko nhận được bài 5) nên chi nghi nghi o miền về xứ Trà Ôn gặp ôn mô rồi lơ là chuyện viết lách. Chúc o miền bình yên, vui khỏe (Thân Trọng Cử)

    * Đúng là thiên đường Vân Hà ơi , nghe tả trái cây và rau sạch, hồ sen mà mê mẩn !
    (Diệu Vân)

    * Cám ơn em Phi đã khen khích lệ tinh thần, làm chị mũi hểnh lên tận nóc nhà. Hì! Hì!
    * Cám ơn hình cổng chào của Xuân Hiệp quá sá đẹp! Cám ơn Bé Xuân Hiệp đã chụp giùm những hình có mặt chị rất đẹp để được Phi khen. He! He! He!
    Các bà con, bạn bè tuôi ở nước ngoài mê mẩn Xuân Hiệp, Trà Ôn (Vĩnh Long) nên đòi về đó tề! Chủ nhà ơi! Chủ nhà có đồng ý đón khách không?

    0
    • Nguyen64n Thị Bé (Xuân Hiệp) nói:

      Chị Vân Hà thân mến .
      Dưới ngòi bút của chị thì ai chẳng thích nhưng miệt vườn bùn đất muỗi mòng người ta sợ muốn bỏ chạy hết ráo các bạn đến chơi trong ngày thì được mà chị vì nhà đơn chiếc nên e rằng không được chu đáo tại chị thân tình mới nói vậy thôi.Chúc chị luôn vui khỏe viết nhiều thơ văn cho mọi người được xem.

      0
  3. Chỉ vì một người bạn của em ở Sài Gòn về Xuân Hiệp ở chơi với em chưa được hai ngày đã than buồn, rồi bỏ về khiến em kết luận : ” Người ta sợ muốn bỏ chạy hết ráo ” thì không công bằng với chị đó nghe. Em còn nhớ lúc đứng ngoài đường chờ xe với chị, chị đã nhờ em hỏi thầy thuốc nam: ” Thầy có đồng ý nhận chị vô chặt thuốc làm từ thiện hay không? ” Khi chị nghe chị Sáu nói sắp về ở với con trai, chị có nhờ em hỏi chị S : ” Chị S đi, nhà bỏ trống, chị S có đồng ý cho chị mướn để chị ở hay không? ” Em vẫn chưa trả lời hai câu hỏi của chị, chị vẫn đang chờ câu trả lời của em đây. Không phải ở miệt vườn bùn đất muỗi mòng mới làm người ta buồn, mà ở Sài Gòn không có việc gì làm, cứ ra vô thơ thẩn cũng buồn chán đến chết đi được. Chị về nhà em không gói bánh thì nhặt củi, hái rau, có thấy con muỗi nào cắn chị đâu? Suốt tuần em có thấy chị buồn chút xíu nào chưa? Phải không nào? Hãy hỏi thầy T và chị S giùm chị hí. Cám ơn em trước.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác