CHUNG MỘT TẤM LÒNG

Thuở nhỏ, khi đọc được bài thơ La mort du loup của Alfred de Vigny, tôi đã mang hoài ám ảnh bốn câu cuối bài. Nỗi ám ảnh biến thành sự tự kỷ ám thị riêng tôi theo suốt cuộc đời và quên hết những câu còn lại của bài:
“Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler”
(Alfred de Vigny, La mort du loup)

Chỉ là hèn nếu khóc than cầu nguyện
Hãy nghiến răng cật lực bền tâm
Vững trên đường hắt hiu phận số
Và cuối cùng thở hắt chết lặng câm
(ĐCL)
Biết bao lần trong đời tôi đã phải chết như chú sói kia để hoàn tất tâm nguyện trên, Chết để hồi sinh sống lại trong bình tâm, để thấu thêm lẽ huyền nhiệm của nhân sinh. Và nếu có tiếp một lần chết lại như thế tôi cũng vẫn nhẹ nhàng đi tiếp hết con đường xưa đã chọn.
Cuộc đời không phải chỉ là cuộc cộng sinh mà phải sẻ chia sinh tử vui buồn cùng nhân thế, ít ra dẫu sống hắt hiu cũng còn tàn lực để thở hắt với phần nhân sinh nhỏ nhoi cuối cùng còn tồn tại.
Rất nhiều khi tôi ngồi lại suy gẫm những người bạn quanh mình. Họ cũng có một nỗi khát sống, khát khao một đóm lửa đời cầm chặc trong tay, mò mẫm đi giữa từng con gió chướng. Họ khát khao hội tụ nhau không phải để góp gió làm nên cơn bão, nhưng thèm một lần góp cùng nhau đóm lửa để chung sưởi ấm đời riêng.
Và, ô hay, cuộc nhân sinh như thế tôi đã gặp. Gặp và thấy trong nhau một chữ duyên đời. Chiều hôm qua, trong gian nhà nhỏ của hai người bạn chúng tôi lại gặp nhau như một nỗi khát khao tìm về nhen lại nồng nàn đóm lửa. Như một cuộc tìm nhau nương náu cơn bão đời đang dậy giữa ngày tháng thu tàn.
Tôi đã thấy và ghi nhận những nụ cười tròn mãn nguyện của Ca Diếp quanh tôi. Tôi đã nghe những ngậm ngùi đời. Tôi đã ái ngại những giọt lệ rơi. Ào ạt rơi không ngần ngại trong cơn liên tưởng nhớ những người bạn đã ra đi nương theo những nốt nhạc sót lại ngày nào. Tôi đã lắng nghe những lời bình dị đó đây của các bạn cùng lòng bình an. Tôi đã thấy những tiếc nuối rời nhau dù chỉ không lâu sẽ trùng lai. Ôi hay các bạn, gia đình tôi thế đó. Trời vẫn âm u, mưa vần vũ giữa không gian ngoài sao tôi không còn thấy lạnh.
Làm xong hết ảnh, nhìn lại từng khuôn mặt trong ảnh, từng nụ cười tròn, từng hóm hỉnh khoảnh khắc, Định đưa lên trang nhưng tôi bỗng chạnh buồn vu vơ. Nhớ Hoài Huyền Thanh chưa về, nhớ lẳng hoa Hoài Huyền Thanh gởi mừng Elena, Nhớ Hoàng Kim Oanh, nhớ ngày trước ráng chạy về từ miền Tây cho kịp góp vui ngày ra mắt sau khi dạy suốt cả đêm bù giờ cho kịp hẹn ước. Hôm nay Oanh lại ra đi. Nhớ cặp vợ chồng Đoàn Đình Thạch, lặng lẽ, tận tụy và bình dị, Nhớ Lê Viết Yên một kẻ chưa yên rong ruỗi mãi theo đường riêng tìm lãng quên đời. Nhớ Trần Thị Trúc Hạ, trái tim bao la và cái miệng mãi tươi cùng lời hóm hỉnh. Nhớ Nguyễn thị Tịnh Thy lâu lâu hùn nhớ bẻ măng. Nhớ Ban Mai nhỏ nhẹ nhưng chứa hết sóng đại dương, Nhớ Phan Trang Hy kỹ lưỡng, tận tâm với nụ cười hiền. Nhớ và nhớ miên man tất cả Nguyên Tâm, Dung Thị Vân, Tiết Hùng Thái, Từ Sâm, Hạc Thành Hoa, Nguyễn Sông Ba…và…và… . Vì thế tôi chưa nỡ đưa lên vì e gợi niềm nhớ nhung từ các bạn chưa có duyên gặp chiều qua.
Quang Đặng ngày hôm nay đã thấy tròn nụ cười, Mã Lam đã gọi nắng trong mưa, cô em lắm chiêu Ngọc Anh trong nụ cười lành cố hữu đã phô hết chiêu trò tung hứng trò chơi, Carol Kim đã hết mình phô bài ca Ô Mê Ly dù sau đó phải bỏ lững bài ca gợi nhớ Lời tình buồn. Và ông anh cả Bambino lại mùi mẫn khóc cùng Chu Trầm Nguyên Minh.Mỹ Lệ&An lại cháy cùng Bambino. Quách Mạnh Kha tung hứng tiếng nhạc lời ca. Giọt nhớ giọt thương chảy mãi theo cơn vui buồn những kẻ đang đau tim giữa mùa đời cuối.

Lương Minh rổn rảng chuyện đời. Đoàn văn Khánh méo mó phát ngôn kiểu MC cố hữu. Elena khoe màu xanh dương ly nước hóm hỉnh cười ôm mạnh mọi người. Chỉ có Trương văn Dân, Nguyên Cẩn, Nguyễn An Bình, Nguyễn Châu hùn chút nụ cười phân nửa góp vui.
Tôi dặn lòng phải viết, viết để trần tình cùng các bạn miền xa. Phải chăng tất cả chúng ta không còn là từng kẻ xa lạ trong cõi thế này. Chúng ta đã là một từ khi hiểu và bước lại cùng nhau, nắm tay đi hết khoảng đường còn lại dù mông lung vô định một phương xa.
Dù không có tại chỗ nhưng vẫn có trong tim, đó là điều tôi muốn nói. Các bạn tôi ơi, hẹn lại tháng mười, mùa vui, ainsi je suis responsable pour moi-même et pour tous, et je crée une certaine image de l’homme que je choisis ; en me choisissant, je choisis l’homme. (Jean Paul Sartre)

Bài và ảnh ĐẶNG CHÂU LONG
25-09-2018

Bài này đã được đăng trong Nhật ký luân phiên và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác