ĐI HỌC TRƯỜNG LÀNG ( Phần 1 )

Ngày đăng: 28/05/2017 11:14:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Những  ngày đầu tiên đi học là thời kỳ có nhiều biến động, vui buồn, khổ nhọc nhất trong quảng đời niên thiếu của tôi. Mùa thu năm 1962 tôi được cha tôi đưa đến Trường tiểu học Xuân Hiệp cách nhà non 2 km để học lớp vở lòng. Đường đến trường của tôi về cũng bất tiện, phải qua chèo chống trên rạch Cái Cá với nhiều voi vịnh và nước chảy rất xiết. Hồi ấy ngày còn đi học 2 buổi, vì thế cha hoặc mẹ tôi phải chèo chống 4 bận mỗi ngày để đưa rước tôi, nếu tính cả đi và về mỗi ngày phải mất 8 bận đi trên sông rạch.

hinh 1Rạch Cái Cá chảy từ sông lớn vào không ngay thẳng mà luôn khúc khuỷu quanh co, nhiều voi vịnh. Gặp hôm nước chảy xiết ba hoặc mẹ tôi phải gò lưng để giữ vững tay chèo tránh cho xuồng trôi tạt vào các bờ đất hẩm sâu có thể làm xuồng bị chìm, người bị hút vào các hốc cây rễ chồm ra dọc bờ sông. ( về sau các voi vịnh đã được thu dọn bớt đi ).

Tôi năm ấy đã lên 8 tuổi, ở miệt vườn tuổi nầy bắt đầu đi học không ai coi là muộn cả. Trong lớp tôi học có nhiều bạn còn lớn tuổi, lớn xác hơn tôi nhiều. Trường tôi được cất bằng tre lá, nền đất, tọa lạc tại phần voi lớn ngay đầu ngã ba rạch Cái Cá, bên kia sông là chợ xã. Sân trường rộng lớn, có trồng một số hoa kiểng làm rào. Giữa sân trường có một cây còng rất to, bóng mát của cây đã che mát cả nữa sân trường sáng cũng như chiều, trên cây có vô số tổ chim, lúc nào cũng nghe tiếng líu lo của các loài chim hát ca trên ấy. Tuy có nhiều tổ chim những chẳng thấy ai chọc phá bao giờ. Đám bạn ở gần trường thường đe chúng tôi:- Người lớn nói trên cây có “ Bà cố” ở. Đêm nào cũng thấy có lửa xẹt đỏ lòm.

Những ngày đầu tiên tôi đến trường, ba tôi phải đứng túc trực thường xuyên bên ngoài cửa lớp, chỗ tôi dễ nhìn thấy, để tôi an tâm học hành ở bên trong, phải nói là tôi vô cùng nhút nhát. Theo dõi thầy không rời nhưng lâu lâu tôi cũng lén ngoảnh lại phía sau để tìm bóng dáng ba tôi rồi quay lên học tiếp.. Buổi học đầu tiên mãi mãi vẫn còn ghi khắc đậm nét trong tôi. Thầy tôi tên Đệ, người nhỏ nhắn, mặt rạng rỡ hay cười, nói năng nhỏ nhẹ làm chúng tôi rất an tâm khi ngồi trong lớp, ở buổi học đầu tiên sau khi tập cho chúng tôi nề nếp ra vào lớp, chào cờ, sắp xếp lại chỗ ngồi xong, thầy đã dạy cho chúng  tôi 3 chữ cái đầu tiên trong sách học vần mà hơn 55 năm qua tôi vẫn còn nghe  văng vẳng bên tai tiếng nói của thầy: o tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thời thêm râu…

hinh 2Do đị học muộn, tuổi lớn và được ba tôi dạy trước ở nhà nên tôi khi đến trường tôi đã học được chữ, làm được tính. Tôi đã trở thành học sinh được thầy cô và mọi người  ở khu vực trường học chú ý ( Trường học còn ở gần nhà thờ Thiên Chúa, có trường Dì dạy cho con em giáo dân ). Ngoài học giỏi tôi còn được bà và ba mẹ chăm sóc chu đáo ăn mặc và vệ sinh cá nhân. Với làn da trắng thừa hưởng từ cha mẹ ( cha mẹ tôi từ nhỏ ở chợ, phụ việc nhà, mua bán nhỏ sau về trông vườn không biết làm nông ) các thầy và bà con chung quanh trường không tin tôi ở trong vườn ra học..

Tội lắm những đứa bạn tôi, đầu tóc bù xù khét nắng, áo cũ ngắn đưa cả rốn, quần dài mốc cời cao trên mắt cá chân, đi chân trần, bàn chân thường nứt nẻ, đầy phèn, tay luôn bẩn đen vì mủ cây ! Sau nầy có dịp về lại quê, ghé thăm những bạn cũ cùng học lớp vở lòng ngày xưa, họ giờ đây là những lão nông đều trên tuổi 60. Nhà có ruộng, có vườn. Con cháu sạch sẽ trẻ trung vui đùa quấn quít. Cảnh nhà khang trang, có đầy đủ phương tiện giải trí. Có vài nhà con cháu đi làm ăn xa, Tết, lễ đánh xe hơi về tận sân nhà. Cùng nhau ngồi nhắc lại chuyện cũ, nhấm nháp ngụm trà, lòng thấy reo vui như những ngày đi học năm xưa..        ( còn tiếp )

    bài và ảnh  NGUYỄN GƯƠNG

( Cầu Mới )

hinh 4hinh                                  rạch Cái cá nhìn từ cầu Cái Cá vào

hinh 6hình                                     Trường tiểu học Xuân Hiệp A ngày nay

 

 

 

 

0

2 Responses to ĐI HỌC TRƯỜNG LÀNG ( Phần 1 )

  1. Phạm thị Trí nói:

    Truyện của em, đưa cô về một miền quê , mấy mươi năm mà tưởng chừng xa lắm. Nhịp sống , hoàn cảnh mỗi nơi một khác ..có điễm chung từ đó ta lớn lên..
    Lớn tuổi rồi,  quay về quá khứ , viết lên để chia sẻ ..Có một thời gian như thế….
    Rất đậm tình quê..cho những người xa quê …như cô…Đang chờ đọc tiếp nhe  Nguyễn Gương.

    0
  2. Nguyễn Gương nói:

    Kg Cô.  Chỉ phần 1 thôi, em đã viết thật dài, đan xen hoạt động học tập với các hoạt động khác ở một vùng quê thời kỳ “Ấp chiến lược”.Tuy nhiên, có thể phần phụ chủ yếu để viết nên bài đã không phù hợp nên BBT đã sắp xếp lại, rút ngắn…Em sẽ trao đổi lại, viết tiếp phần sau. ..Em cảm ơn cô.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác