Xuân vẩn vơ

Ngày đăng: 1/02/2016 07:41:18 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)
0 khi 1
Năm hết, Tết đến, tuổi đời cộng thêm, tôi lại hay suy nghĩ vơ vẩn. Thói thường khi mình nghĩ nhiều về chuyện gì, tình cờ ngó chung quanh, thế sự như có người đồng cảm. Mới
xem phim Bucket List ( Danh sách ý nguyện ) gặp 2 điều hay:
1/ Người Ai cập nói rằng sau khi chết, đứng trước cổng thiên đường, bạn phải trả lời 2 câu hỏi. Nếu đáp có bạn sẽ vào trong còn nếu không, chỉ cần một không, bạn phải đi chỗ khác chơi! Câu hỏi thứ nhất : bạn sống có vui không?
Tôi sống có vui không nhỉ? Vui nhiều lắm kể không hết. Có những niềm vui nhỏ nhoi như hồi bé dại, đêm mùa hè mưa to dậy sớm đi lượm xoài chín rụng trong vườn bà nội, được cả một thúng đầy! Có những niềm vui lớn hơn một chút như học giỏi được thầy cô khen, rồi có những niềm vui lớn hơn nữa, rất lớn, con cái đông nhưng đều thành đạt. Chuyện buồn cũng có nhưng hỏi có vui không, rõ ràng là rất vui.
Câu hỏi thứ hai : bạn có làm cho ai vui không?
Chết tôi rồi! Đời tôi có làm cho ai vui không cà? Bấm tay xét thử xem. Đối với ông bà tổ tiên, nhất là với cha mẹ? Thôi rồi Diễm ơi! Một người con muốn cha mẹ vui lòng thì phải sao? Rõ ràng là hiếu thảo và làm rạng rỡ tông môn. Là phó thường dân Nam bộ sao rạng rỡ tông môn? Hiếu thảo? Mẹ và cha chết tôi chưa từng dâng được chén trà, tấm áo. Đành say no phần nầy vậy. Đối với vợ con? Tôi có lo lắng được điều gì không, hay là bỏ mặc cho họ lăn lóc, bươn chải giữa cuộc đời? Đối với bạn bè… cũng không luôn!
Thôi thì tôi có tình cờ làm vui cho ai đó? Đúng là đôi khi tôi cũng có cho tiền người ăn xin. Nhưng số tiền ít quá. Chắc chắn là không vui, nếu không nói là còn giận.
Vậy là không vào được thiên đường rồi. Mình đi chỗ khác chơi Diễm ơi!
2/. Chuyện thứ hai là cuộc trao đổi giữa hai nhân vật chánh trong phim. Một người, tín đồ Thiên chúa nhưng nói về nghiệp quả. Ông nói rằng kiếp sau của một người sẽ tốt đẹp hơn nếu kiếp nầy người đó cố gắng làm nhiều điều thiện, tốt. Nhân vật chánh kia phản bác và cho rằng đây là lý do ông ta không tin vào Phật pháp. Ông hỏi, vậy chớ một con ốc sên muốn kiếp sau tốt đẹp hơn thì nó phải làm gì? Nó phải cố vẽ những vết nhớt trên đường đi đẹp hơn à?
Cũng chết tôi luôn! Vốn rất thích thú và tin vào những điều Phật dạy, tôi chới với với câu hỏi về con ốc nầy. Con ốc là chúng sanh mà chúng sanh thì không thoát khỏi nhân quả. Làm sao để kiếp sau của ốc được tốt đẹp hơn, tạm cho là ý ốc muốn thành một con chim để bay nhảy nhẹ nhàng thôi?
Ngô Thừa Ân ắt hẳn đã có lời giải đáp khi cho trong truyện của mình, một loạt con thú cuối cùng đều thành Phật. Tôn Ngộ Không thì thôi khỏi nói, dầu gì cũng trung cũng thật thà cũng tốt cũng tài năng, nhưng Trư Bát Giới có gì hay đâu mà cũng thành Phật? Tiếc là Ngô tiên sinh không nói cho chúng ta biết rõ.
Thôi thì Xuân con khỉ nầy, có lúc nào bạn rảnh, ngồi bên chung trà, phụ dùm tôi trả lời câu hỏi đó.
           Bảy Núi, 23 tháng Chạp, Ất Mùi
                           QUÁCH ĐÀO

Có 1 bình luận về Xuân vẩn vơ

  1. Phong Tâm nói:

    Chín sông, bảy núi liền kề

    Ốc sên, cỏ rác cũng về đỉnh non…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác