Ai mua lúa giống

Ngày đăng: 3/10/2012 10:58:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 

Lí Lắc tui hổm rày bận việc ruộng rẫy, tình cờ xem trên trang web thấy cô bác nói chuyện bán lúa giống. Thấy đề tài nằm trong khả năng ruộng đồng nông nghiệp của mình, nên mạo muội kể một chuyện chỉ nhằm giúp vui một chút.(LL)      

  Thằng Sáu Bờ-rô một tay chống cây tó, một tay dỡ cái vòng dây kẽm máng lên khung cửa rào như khóa tạm. Cái giò có  ống băng bột thù lù bao nguyên ống quyển rút co lên, giò bên kia lê cà nhắc, nó nhảy từng bước vào sân, cằn nhằn lẩm bẩm.
        – Nhà không có món rác gì mà bày đặt rào cho cản đường cản lối.
        – Ê Sáu, mầy nói nhà ai không có rác.
        – Vợ tui nói nhà mấy người sạch sẽ nhứt xóm nầy. Ê Lí-lắc, qua nhà làm giúp tui chuyện nầy một chút.
        – Tao cho heo ăn xong rồi qua liền, sao mầy không kêu điện thoại, cà xích làm chi coi chừng què thêm thì khổ.
        – Nằm hoài cả tháng trời nay muốn mục xương, tui thử đi tới lui cho dãn gân dãn cốt.
        – Vô nhà uống trà coi đá banh cúp Ơ-rô, chờ tao xong việc mình đi một lượt.

        Cũng vì vụ đá banh mà Sáu Bờ-rô bị treo giò trong nhà thương gần hai tuần lễ. Phải chi nó là cầu thủ đá banh đội ấp nầy bị tai nạn lúc tranh tài thì không tức, đàng này vì mãi mê ngó theo trái banh mà sụp lỗ nẻ sân ruộng, xeo gãy ống quyển. Hoặc là cho dù cầu thủ đội bạn chêm gót giày vô hai ống sậy thì vợ nó không tức. 
        Vợ nó phùng mang với tụi tui, ổng mê đá banh, tui sẵn sàng nuôi ổng ở không để có sức mà luyện tập, Đàng nầy cứ hở ra là lẽn đi đàn đúm rượu chè. Mà uống như người ta cũng được đi, bởi vì tui nấu rượu mà cấm ổng nhậu thì coi sao phải. Hồi nào tới giờ ổng có biết trái banh tròn méo ra sao, may bằng da dê hay da cọp, kết lại bằng bao nhiêu miếng. Hổng chừng hỏi ổng mỗi đội ra sân có bao nhiêu cầu thủ, thằng hộ vệ đứng đâu khi sân nhà bị địch quân tràn ngập, ổng có biết khỉ khô. Vậy mà hổm rày sanh tật chơi cá độ, cái thân một chữ Việt không rành mà có bữa về nhà đía tiếng Tây lốp bốp. Cũng không biết bắt chước ai, bày đặt ăn thua bằng bia thùng, bia kết. Mà cho dù lỡ có thua thì về đào đất mướn lấy tiền trả cho chủ quán, sức làm sức chịu cũng không tức. Vẻ vời ra cái vụ mấy thùng kia chung cho tụi thắng, chừa riêng cho mình một thùng phải uống hết vì cái tội ngu. Tui cứ dặn hoài, có nhậu say thì gởi xe lại cho chủ quán, đi Honda ôm về nhà, tiền bao nhiêu tui trả. Không nghe lời cho nên banh giò và banh luôn chiếc xe cáo cạnh. Bởi vậy ông bà thường nói, tiền mất tật mang, không sai một mảy.
        
        Thằng Sáu Bờ-rô nằm nhà thương về vụ gãy chân không nhút nhích chớ cái miệng còn tía lia. Trước mặt mấy ông, con vợ của tui làm như rộng rãi điệu đời. Chớ ai nằm trong chăn mới biết chăn có rệp. Chỉ vài ngày trước khi tui bang xe vô gốc mít, buổi trưa tui thấy bả khoanh tròn vo trên chõng ngái kho kho. Tui vọt lại bàn bi-da thằng Út Nhót, mới đánh được mười mấy điểm thì bả tới la ó rần trời. Không đợi tui đánh hết bàn bả kêu 2 thằng xe ôm đậu ngay trước cửa. Tui nể vợ tui đã đành, mắc gì 2 thằng xe ôm nẹt máy um sùm như vỗ tay cho bả. Mấy ông thử nghĩ, bả có cho tui ở không để luyện tập đá banh không lương như tụi thằng Bá ấp mình. Còn tui thua trận cá độ nầy là binh theo bồ nhà chớ đâu phải là sanh tật. Bữa đó tui thấy thằng Út Nhót quăng ra quá dữ, thằng Hai Chích nhà mình dần dừ chưa bắt vì không đủ vốn, dù tui không biết đá banh nhưng tui chỉ biết theo bạn của mình, Vả lại hổm nay cũng ăn mấy trận, hổng lẽ bữa nay lạnh giò chạy xịt, tụi nó còn coi mình có ra gì. Vụ uống nguyên thùng là do giao trước, thằng nào biết uống là phải biết luật công-xi. Chiếc Honda trị giá mười mấy con heo của bả có mà ngủ đêm nhà lạ, khuya cách mấy cũng ráng đem về cho bả trùm mền, người không về hoặc may còn được, xe không về dậy sóc bamboo.

        – Ê Sáu, nãy giờ tao quên hỏi mầy qua mượn tao vụ gì.
        – Ông thấy rồi, tui phải dưỡng cái giò nên bỏ vụ lúa mùa nầy. Vợ chồng tui đồng ý cho thằng cháu mướn ruộng năm nay. Nó không cần lúa giống vì bên vợ nhiều đất đai giống má. Vợ chồng tui phải bán mấy bao giống mùa rồi, chớ không thể xài cho năm tới. Bả vẻ tấm bảng rao bán lúa mà um sùm nhà cửa mấy bữa nay, chưa treo lên được. Công nhận bả nhiều chữ nghĩa hơn tui, nhưng trường đời của tui dù sao cũng dài cở mấy ngàn tiền Honda ôm, cho dù không được tứ mã nan truy nhưng còn hơn bả tối ngày quẩn quanh xó bếp. 
        Bả nắn nót viết ba chữ bằng sơn trắng lên miếng gỗ, tui nhìn mà ráng nhịn cười vì sợ rung động tới mấy cái xương chân.
Tui nói với bả, câu “bán lúa giống” là ý ông bà mình ám chỉ những người bị người ta gạt, về nhà bán đi vật quí giá cần thiết của mình. Bả nổi gân cổ, cặp mắt như hai trái mù u, cái miệng có duyên nhưng chỉ dùng để nạt tui, chưa bao giờ cho lời dịu ngọt. Ai mà không biết, đâu cần ông phải dạy. Nhưng ở đây tui bán mấy bao lúa giống lấy tiền đàng hoàng, năm sau tui mua lại mấy bao giống mới, mắc gì mà cười, mắc gì mà cữ, văn chương văn phạm có chỗ nào sai.
        Tui ráng lết qua ông để nhờ phân xử, tui kêu bả viết “ai mua lúa giống” thấy dễ hiểu vừa có duyên mà tụi thằng Út Nhót cũng không đường xuyên tạc, vậy mà bả khăng khăng không chịu sửa.   Tiệm bán lúa giống tại chợ Hóc Môn, chụp ngay 30-9


        Phần Lí Lắc tui định bụng, lát nữa trước mặt hai ông bà nầy tui nói như vầy. Ông bà có dịp đi Sài Gòn sẽ thấy nhiều điều ngồ ngộ. Bên nây đường treo tấm bảng Giữ Xe, chủ bên kia treo tấm bảng Gữi Xe. Về ý nghĩa hình như là chọi nhau một tí, nhưng công việc cả hai bên cùng giống nhau là giữ một đống xe hai bánh cho khách hàng. Mà chưa thấy ai thắc mắc mấy tấm bảng kia mang tính văn chương hay văn nghệ.

bài Lí-Lắc, ảnh LM

0

2 Responses to Ai mua lúa giống

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ông Điển nè !

    Hôm rồi, đi đám tang má ông Chùm, đi ngang có biển quảng cáo BÁN LÚA GIỐNG. Tui lấy cái phone cùi bắp chộp liền. Về nhà, chép vô máy tính, chờ khỏe lại viết bài gởi lên. Hôm qua viết xong, mở ổ D ra, hình chộp hôm rồi biến mất. Do cái máy tính của tui bị ” ba trợn”, lâu lâu mất 1 vài dử liệu, không biết kiện ai. Nên không gởi bài. Hôm nay, đọc bài của ông, thấy LM có hình ảnh, tui mừng quá, chắc gởi bài lên cho đăng, không sợ đụng hàng, vì tụi mình ” mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” mà ! Đọc bài của ông, tui thương thằng Sáu Bờ-rô và thằng Lí Lắc quá chừng. Thôi thì tại cái tánh ham hố nên phải chịu về nhà nghe thuyết giảng của con ” chầm dầm” chứ sao ?

    0
  2. KiềuOanh nói:

    Anh Lí Lắc ơi,mình là nông dân có lúa bán mà cũng phải lựa từ ngữ để viết lên bảng kẻo không thôi người khác xuyên tạc ,rỏ cũng khổ hé anh ! frown, Nhưng vẫn còn đỡ hơn anh bạn thợ mộc của tui,anh có một trại cưa, đóng bàn ghế theo đơn hàng của khách.Có lần ảnh than vãn, những hôm thợ làm việc nhiều, võ cây được bào ra đầy cả nhà,vô bao chất kín cả kho, nhưng không biết làm sao giới thiệu cho người ta đến mua về chụm? Có lúa giống bán thì đề bảng BÁN LÚA GIỐNG, chẳng lẽ anh bạn thợ mộc này phải viết bảng ……BÁN DĂM  ????

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác