TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN II)
Em biết anh sẽ nhanh chóng gọi điện thoại cho em. Không phải ngay ngày hôm sau nhưng là vào ngày thứ hai hoặc thứ ba. Thứ hai, thứ ba đến rồi đi và còn bao ngày nữa cũng thế, mỗi khi chuông điện thoại kêu, em lại nghĩ là anh gọi, nhưng rồi em lại càng thất vọng nhiều hơn.
Em nằm trong giường, mơ mộng đến giây phút đầu tiên chúng ta đứng trước mặt nhau, đến hình dáng anh, những nét đặc biệt trên khuôn mặt, vầng trán cao, mái tóc vàng ánh đỏ, đến vẻ ngoài trầm tĩnh, tự tin. Em bắt đầu tự hỏi, có phải em tưởng tượng hay không, khi cho là có một sự gì huyền diệu đã xảy ra trong giây phút đầu chúng mình gặp gỡ.
Em không còn tập trung được nữa nên cũng chẳng làm được việc gì.
– “Cô có thể đánh máy lại bức thư này không, cô Beard?” Bác sĩ Murray hỏi em một cách kiên nhẫn, đưa lại cho em lần này là lần thứ ba, lá thư mà ông đã đánh dấu những lỗi bằng mực đỏ.
– “Cả ngày cô chỉ nhìn qua cửa sổ không thôi hả Liz?” Bà Maxwell la em. “Cả đống công việc chất cao như cái núi đang chờ cô hoàn thành đó.”
– “Cô ấy đang yêu”, Jackie Baldwin giải thích. “Cô ấy gặp anh chàng người Đức vào cuối tuần rồi và bây giờ đang bay bổng trong thế giới khác.”
– “Tốt”, Bà Maxwell nói, “nhưng cô ta không thể mơ màng đến người yêu trong giờ làm việc. Cưng ơi, cố mà tự chủ và làm cho xong cái bảng mẫu này đi rồi lấy nó ra trước khi về nhà”
Em miệt mài với bảng mẫu và kết quả là đầy những dấu màu đỏ nâu của chất thuốc dùng để sửa chữa lỗi.
– “Cô dùng hệ thống điện báo thì tốt hơn.” Bà Maxwell lắc đầu. “Cô phải dứt bỏ anh chàng này ra khỏi tâm trí, nếu không cô sẽ gặp khó khăn”
Ngày hay đêm em đều nghĩ đến anh nhưng anh vẫn không gọi điện thoại cho em.
Ba tuần sau em nhận được thiệp chúc Giáng Sinh của Joan. Em xé phong bì và ngắm hình con chim cổ đỏ trên tuyết.
“Tất cả tình thương mến của Joan, Jock, Jenny và Angus”, lời chúc với nét chữ của Joan. Trong một góc, một nét chữ khác:“Giáng Sinh vui vẻ-Karl.”
Chỉ có bốn chữ cho em – phải có cách nào để kiếm ra được một giải pháp.
Em nghĩ đến nát cả óc trong khi Giáng Sinh diễn ra tưng bừng với bạn bè, quà cáp, lễ lạc cùng các bữa ăn thịnh soạn. Em bực bội vì cha mẹ em bắt em phải ở nhà trong khi em muốn nhận lời mời mừng Giáng Sinh với gia đình chị Joan ở Northumberland Crescent.
Năm mới sắp đến, em quyết định viết thơ cho anh. Em dùng giấy viết thơ của mẹ em, trên đó có in đậm nét, địa chỉ cũng như số điện thoại, như thế, anh không thể nào mà không thấy được.
Anh Karl thân mến,
Cám ơn lời chúc Giáng Sinh của anh. Rất vui khi được tin anh. Hy vọng anh đã trải qua những ngày lễ thật vui với Joan, Jock và gia đình. Ở Sussex, chúng tôi cũng có những ngày lễ thật đẹp. Cha mẹ tôi mời nhiều bạn bè. Chúng tôi dẫn chó theo trong những cuộc dạo chơi mùa đông thật dài, tối đến chúng tôi cùng nhau đánh cờ hoặc chơi bài. Vào ngày thứ nhì của lễ có cha mẹ chị Joan tới dùng cơm trưa. Ông bà là bạn thân của gia đình nên tôi vui lắm khi gặp lại ông bà.
Anh đã quen với cuộc sống ở Anh chưa? Anh có hài lòng và thích công việc của anh không? Tôi hy vọng mọi việc đều tiến triển như sự mong đợi của anh. Chúc anh một năm mới đầy may mắn.
Liz
Em đã viết nháp nhiều lần để có một lá thơ hợp tình, hợp lý. Khó khăn nhiều nhất của em là câu chào cuối thơ. “Kính thơ” có vẻ trịnh trọng quá; “Với lời chúc chân thành” có vẻ xa lạ; “Với lời chúc tốt đẹp nhất” có vẻ giả tạo. Hay là “bạn chân thành” mà mẹ em thường dùng cho những bức thư riêng của bà, trong thơ này của em gởi cho anh, em thấy không hợp vì có vẻ vụng về và thẳng thắn quá. Các bạn gái của em thì dùng “thương mến” nhưng lại quá thân mật. Cuối cùng em bỏ hết mà chỉ dùng câu chúc đầu năm vô thưởng, vô phạt mà thôi.
Em nhìn bức thư này thật lâu trước khi em xếp lại để bỏ vào bao thư. Em cảm thấy không ổn vì em bắt đầu trước, nhưng anh đã không cho em được chọn lựa. Em đem lá thư đến bưu điện trong một buổi sáng giá lạnh, dưới chân, lớp tuyết lầy lội đã đóng thành băng.
Lá thư vừa được bỏ vào thùng thơ là em hoảng sợ vì sự can đảm của mình. Em hình dung, anh ngồi trước lò sưởi, trong phòng khách của Joan và mở bì thư. Anh sẽ mỉm cười khi anh nhìn thấy chữ ký, đọc đi đọc lại những giòng chữ của em rồi hỏi Joan xem anh có thể dùng điện thoại được không. Hay là anh sẽ gọi cho em ngày hôm sau từ văn phòng của anh. Một điều khác không vui có thể xảy ra là anh bị sốc vì nhận được một lá thơ của một cô gái mà anh chỉ mới thoáng quen. Anh sẽ cho em là nông nổi, tầm thường, để rồi cơ hội được gặp lại anh sẽ không còn nữa. Trên đường trở về nhà, tim em đập loạn lên, em cảm thấy buồn nôn và em cầu nguyện để mẹ em không bao giờ khám phá ra được điều em đã làm.
Rõ ràng lá thơ đã là một sự thất bại vì anh vẫn không gọi điện thoại cho em.
Sự yên lặng của anh đã làm em tuyệt vọng. Em không ăn, không ngủ. Mắt em thường trực đỏ ngầu, da em nổi mày đay vì bị bấn loạn tinh thần. Em không thể gọi điện thoại cho anh được; một thiếu nữ đứng đắn không được phép gọi điện thoại cho một người đàn ông lớn tuổi hơn cô ta. Các thiếu nữ người Đức có tiếng là đàng hoàng, nhưng mà anh sống tại California và như em xem nhiều phim thì thấy là các cô gái Mỹ có phần dễ dàng hơn trong vấn đề này. Cũng có thể sự e dè theo kiểu Anh không thích hợp vì vậy em quyết định là khi mày đay biến hết, em sẽ làm một cuộc dạo phố ở Luân Đôn.
“Tuyệt vời”, Joan kêu lên khi em điện thọai và hỏi chị xem, em có thể nghỉ đêm ở nhà chị hay không. “Chị em mình cùng đi chơi, chị tìm người trông hai đứa bé.”
Một chút ánh sáng loé lên, Joan và Jock chắc chắn kể là em đến chơi vào cuối tuần và anh sẽ có mặt ở đó để đón em. Em không biết chuyện gì sẽ đến nhưng ít ra em cũng tạo ra được một việc gì đó khi chúng ta gặp lại nhau. Em không chấp nhận sự im lặng của anh là dấu hiệu của việc anh không quan tâm đến em, nhất định em không để việc đó xảy ra.
Ngày càng trôi qua, em càng bấn loạn hơn. Em trang điểm cho mình đẹp hơn và em để hết tâm cho buổi trưa ngày thứ bảy.
– “Để mẹ đi phố với con”, mẹ nói. “Chúng mình đi xem kịch rồi lấy chuyến tàu đêm về lại nhà.”
– ” Nhưng con muốn ngủ đêm ở nhà Joan”, em nói và cố dấu sự sợ hãi. Hoảng hốt, em tìm cách biện bạch. “Hình như chị nói là David cũng đến đó cuối tuần, chúng con có thể đi chơi với nhau.”
Câu nói dối đã có hiệu quả. Mẹ em thích David và thấy anh ấy xứng đôi vừa lứa với em. Cha mẹ anh ấy và cha mẹ em là bạn của nhau, về địa vị cũng như tiền bạc thì họ hơn
gia đình em một bậc. Dưới cái nhìn của cha mẹ em thì David quả là một người con rể tương lai lý tưởng.
– “Ồ, hay quá hả”, mẹ em nói tiếp trong khi bà nhấn khoai tây đã luộc trên cái xàng. “Cậu ta có thích quân ngũ hay không?”
– “Anh ấy là RAF”, em nói và cám ơn sao cho hết về sự hiện hữu của anh ấy. “Anh ấy ở trong RAF”.
– “Này, trông cô xinh hơn trước đó”, tiếng của bà Maxwell vang lên sau chiếc máy đánh chữ của bà. “Cô đã quên được anh chàng đó chưa? Chẳng có người đàn ông nào xứng đáng để cho chúng ta phải nhỏ lệ lâu dài. Cô phải nhớ là: các bà mẹ khác cũng có những người con đẹp trai chứ.”
Bà lướt quanh bàn giấy của mình giống như con búp bê lật đật của Nga, không ngã hẳn xuống và có thể đứng lên được. Bà nhấn vào tay em một chồng hồ sơ.
– “Cô làm ơn đem trình cho Bác sĩ Murray ngay, ông đang chờ đó.”
– “À há!” Bác Sĩ Murray nói và quan sát tôi qua gọng kính đọc sách của ông. “Cô Beard xinh tươi-tôi thấy nụ cười nổi tiếng của cô đã trở lại. Bây giờ tôi hy vọng, người làm cho cô khốn khổ trong những tuần vừa qua đã nhận được bài học đích đáng.”
Em đặt chồng hồ sơ trên bàn của ông.
– “Cám ơn Bác Sĩ. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn trước.”
– “Cô đợi một chút, đừng vội đi ngay, tôi muốn nói chuyện với cô.”
Ông đẩy chiếc ghế ra cho em, em ngồi xuống và vuốt nhẹ chiếc váy ở phần đầu gối cho phẳng. Năm nay chiếc váy bó, dài vài tấc dưới đầu gối là mốt đang thịnh hành.
Bác sĩ Murray với hình dạng to lớn ngồi xuống ở phía bên kia của bàn giấy, tay vuốt tóc để chúng nằm sang một bên. Ông là hình ảnh của một giáo sư đại học đãng trí-nổi tiếng, một nhà khoa học với tất cả nhiệt huyết nhưng với những gì không dính lứu với việc nghiên cứu của ông thì ông lại rất lộn xộn, không sao cứu chữa được.
– “Từ khi cô Roberts nghỉ việc vì cô ấy lập gia đình, tôi không còn có thư ký riêng. Bây giờ thì chắc cô đã thấy rõ, tôi là người như thế nào. Tuy vậy tôi cũng muốn hỏi xem, cô có muốn trở thành thư ký riêng cho tôi không. Tôi hứa với cô là tôi sẽ xử sự đàng hoàng.”
Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, một người lo công việc đánh máy giấy tờ như em mà lại được cất nhắc lên chức. Em mới vào làm việc được mấy tháng ngay sau khi em tốt nghiệp ngành thư ký, thêm nữa, tất cả các thư ký đang làm việc ở đây đều lớn tuổi hơn em. Bác Sĩ Murray là một trong những thành viên đứng đầu trong công ty nên em trở thành thư ký riêng của một nhân vật điều hành. Tự nhiên em được thăng tiến vào trong sảnh đường sáng chói của các thư ký riêng cho các vị cầm đầu công ty. Tuy nhận được chức vụ này, em không mừng bằng việc, trước mắt anh, em sẽ được anh đánh giá ra sao.
Bà Maxwell không có mặt ở bàn giấy khi em trở về. Jackie đi nhanh về phía em.
– “Sao?” cô ta hỏi. “Ông có nói gì không?”
– “Nói gì?”
– “Còn gì nữa, về việc làm-làm thư ký riêng cho ông.”
– “À, thực sự ông có hỏi, nhưng làm sao cô lại biết chuyện này?”
– “Trời ơi!” Cô ta trợn mắt. “Bộ cô không hay gì sao, ai mà chẳng biết là ông sẽ chọn một người trong chúng ta và mọi người đều tin chắc là ông sẽ chọn cô.”
Em đặt mấy tờ giấy than vào giữa các tờ giấy trắng và gắn vào máy đánh chữ
– “Tôi cũng chẳng biết là Daphne Roberts nghỉ việc”, em nói. “Tôi chẳng để ý gì cả.”
– “Trong mấy tuần qua cô có để ý gì đâu từ khi Fritz hay là anh ta tên gì đó, hôn tay cô. Cô có được tin gì của anh ấy không?”
Em lắc đầu. “Không, nhưng tôi sẽ gặp anh ấy vào cuối tuần này, tôi tin chắc là vậy”
Và rồi em kể cho cô nghe về lá thư cũng như em sẽ đi Luân Đôn vào thứ bảy này.
“Liệu như vậy có quá đáng không?” cô ta nói trong khi mắt mở to vì ngạc nhiên, nhưng mà em cảm nhận được sự việc đã gây ấn tượng mạnh nơi cô. “Cô biết không-viết thư cho anh ta. Cô thật là can đảm! Anh ta sẽ nghĩ sao về cô?”
Em nhún vai và đóng trò như coi thường mọi việc.
– “Mặc kệ, một lá thơ như vậy thì có gì là xấu xa đâu.”
Thình lình bà Maxwell xen vào giữa chúng em.
– “Coi như là trong tương lai chúng tôi sẽ không có cô giúp sức nữa. Bác Sĩ Murray cần cô trong văn phòng của ông kể từ thứ hai này.”
Em gật đầu. Những gì của ngày thứ hai chỉ làm em chú ý đôi chút mà thôi, quan trọng là ngày thứ bảy, và chỉ ngày này mới đáng kể. Jackie nhìn em một cách suy tư trong khi miệng ngậm một lọn tóc.
– “Làm cái gì vậy hả, Jacqueline?” Bà Maxwell đẩy mạnh tay Jackie sang một bên, lọn tóc ướt rơi lại trên vai của cô. “Để yên đó, cưng ơi. Một thói quen kỳ quái. Bộ cô không còn gì để làm nữa hay sao?”
-“Tôi chỉ nói với Liz là mọi người đều tin chắc là cô ấy sẽ được chỗ làm mới”
– “Đúng vậy”, bà Maxwell xác nhận. “Quả như vậy, mặc dù tôi phải nói là trong mấy tuần vừa qua, khả năng của cô đã kém đi đó Liz ạ. Tuy nhiên đây là cơ hội lớn cho cô và nhờ vậy mà cô quên dần chàng trai đó đi.”
– “Hạng nhất!” Jackie thì thầm trong khi cô ta quay về chỗ làm. “Cô thuộc về hạng nhất đó cô bé.”
Bà Maxwell cũng nghe được lời thì thầm thật nhỏ đó trên đường trở về bàn giấy của mình. “Đúng hoàn toàn”, bà nói và nhìn em. “Hạng nhất, đúng như thế. Hoặc là người ta có hoặc không có cá tính này. Cô cũng nên tự ghi nhớ điều này vì nó ích lợi cho cô đó, Jacqueline.”
Hạng nhất-có thể anh cũng sẽ có một ấn tượng như thế về em. Em mong ước là em có thể đong đầy sự tuyệt vời đó trong một lọ nước hoa để dùng cho ngày thứ bảy.
(Còn tiếp)
Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf
Thưa Cô,
Truyện Hay quá cô ơi !
Em thích cả các hình ảnh minh họa nữa! Rất đẹp, rất tươi tắn.
Em lại đợi phần tiếp theo.
Em chúc cô thật khỏe mạnh, thư thái ạ.
Trọng kính.
Em, Lê Liên.
Cô yêu quý, tác giả mô tả thật tinh tế và sinh động tâm trạng của một cô gái trẻ mới biết yêu lần đầu và lời dịch của cô giúp những rung động xao xác đó càng thêm gần gũi với người Việt nam mình.
Đoạn đầu chưa cảm mến cô này lắm đâu , trong công việc mới và tình cảm ban sơ , có gì sâu đậm đâu mà sao chập choạng quá , nghe chơi vơi làm sao ! ,,Chờ đọc tiếp chắc sẽ hấp dẫn hơn ,,Cảm ơn cô Hồng Khanh nhé
Hoành Châu ~Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
Em đang chờ đọc tiếp tâm sự, cũng là chuyện kể rất lôi cuốn, gợi sự tò mò, háo hức của Liz đây Cô ạ!
Đọc chuyện dịch cuả bạn ở phần nầy, tác giả đã tả đúng tâm trạng của cô bé đang yêu . Cái hoang mang , lo ra trong công việc, tất cả xung quanh cô không có gì quan trọng hơn là .. cái tâm trạng náo nức khi nghĩ đến giây phút sẽ được gặp lại người ấy..Đang chờ đọc tiếp..Hy vọng người ấy đừng quá…hững hờ !!!.
Cám ơn bạn Trí cùng các em đang theo dõi cuốn truyện này. Những ai đã trải qua một mối tình đầu đẹp và buồn thì mới hiểu được tâm tư của cô bé mười bảy tuổi này.
Hy vọng bạn và các em tiếp tục theo dõi cho đến đoạn cuối và thỉnh thoảng cho ý kiến.
Cô ơi! Một câu chuyện thật hay được cô chuyển ngữ sang tiếng Việt thật gần gũi, dễ cảm nhận…Tâm trạng một cô gái đang yêu, đợi chờ khắc khoải…rất chân thật và dễ thương làm sao cô ạ!