Một buổi nghe thơ
Sáng 12/7/2015 Nhóm Văn Nghệ Khát Vọng Dalat, Quán nhạc Cung Đàn Xưa và nhà giáo, dịch giả Thân Trọng Sơn đã phối hợp tổ chức ra mắt tập thơ dịch “Lãng Du Miền Đất Lạ”. Rất đông thân hữu, đồng nghiệp và học sinh cũ đã đến dự để chúc mừng tác giả. Trong không gian ấm áp, đậm đặc chất văn nghệ, người tham dự đã được thưởng thức những tình khúc bất hủ và nghe tác giả giới thiệu về nội dung tập thơ. Với sự dẫn dắt của nhà thơ Trần Ngọc Trác, ca sỹ Phương Hồng, và lối nói chuyện sinh động của Thân Trọng Sơn, buổi giới thiệu tác phẩm đã mang lại cho người nghe nhiều cảm xúc thú vị.
( Phan Cư)
Thân Trọng Sơn vừa cho ra mắt tập sách LÃNG DU MIỀN ĐẤT LẠ, đứa con tinh thần anh thai nghén đã nhiều năm nay.
Trời Dalat mưa bay bay, quán nhạc CUNG ĐÀN XƯA ở một góc phố núi khiêm nhường như ấm hẳn lên với người vào ra nhộn nhịp. Tất cả như đã cởi bỏ chiếc mũ quan cách, hành chánh, hội đoàn thường ngày ngoài cửa để hòa vào không gian ấm cúng thơ nhạc bên trong. Không có những lời chào mời công thức, khách sáo, người dẫn chuyện, nhà thơ Trần Ngọc Trác, và người tiếp chuyện, tác giả, nhà giáo Thân Trọng Sơn cứ tung hứng những lời bông đùa hóm hỉnh, vui mà thấm, cười vẫn xót xa, dí dỏm vẫn trang trọng. Nhạc giúp vui chỉ là Hương Xưa của Cung Tiến, Đóa Hoa Vô Thường của Trịnh Công Sơn, Tiếng Dương Cầm của Văn Phụng… Êm đềm… Trang nhã quá!
Tập sách đưa ta lãng du cùng tác giả qua đủ các châu lục từ những đất nước rộng lớn đến quốc đảo xa xôi chỉ mấy triệu dân giữa Ấn Độ Dương; gặp gỡ nhiều sắc dân trắng, vàng, đen, màu; tiếp xúc với nhiều nền văn hóa Đông Tây qua 10 con người và thi phẩm của họ, những con người và thi phẩm của thế kỷ XX.
Một vấn đề được đặt ra là THƠ và DỊCH THƠ. Cảm thơ người đã khó, dịch thơ người qua một ngôn ngữ khác, công việc khó bội phần. Ngạn ngữ phương Tây có câu “Traduire c’est trahir” (Dịch là phản). Nói thế thì không thể dịch được thơ hay sao?
Nguyễn Du trong Truyện Kiều có cặp lục bát:
“Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm cũ còn cười gió đông”
là gì nếu không nói là dịch câu thơ của Thôi Hộ trong bài “Đề tích sở kiến xứ”:
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.”
Phan Huy Vịnh đã dịch Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị:
“Bến Tầm dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu
Người xuống ngựa, khách dừng chèo
Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ti…”
Bùi Giáng đã dịch “L’ Adieu” của nhà thơ Pháp Guillaume Apollinaire thành “Lời vĩnh biệt” và Phạm Duy đã chuyển vào nhạc thành “Mùa thu chết”. Một tác phẩm đã 3 lần thoát xác tuyệt vời.
Từ bài Sonnet d’Arvers gồm 14 câu, tuân theo cấu trúc và luật gieo vần khắt khe của thi pháp sonnet, Khái Hưng đã dịch thành bài lục bát Việt Nam “Tình tuyệt vọng” 16 câu nổi tiếng không thua gì nguyên tác.
Và Thân Trọng Sơn cũng đã có những câu thơ dịch:
“Em ngã vào vòng tay anh âu yếm
Tấm thân son trong vải lụa óng mềm
Em khẽ lắc cho xiêm y trút xuống
Như cây rừng trút hết lá rất êm”
(Mùa thu – Thơ Boris Pasternak)
Hay:
“Gió vô tình về cuốn lá bay đi
Vào cõi lãng quên tối tăm lạnh buốt
Em thấy đó, anh không sao quên được
Khúc tình ca em thường hát anh nghe”
(Lá vàng rơi – Thơ Jacques Prévert)
Nếu không biết xuất xứ thì ai dám bảo đó là thơ dịch.
Một tác giả khác, anh đã có những bài thơ dịch như sau:
Bài số 6:
“Nước
Buông tà váy xuống
Khi mái chèo
Luồng qua”
Bài số 41:
“Nước
Sợ
Bị ướt
Và biến thành
Sương”
Bài số 42:
“Đen
Là ánh sáng
Bị chọc thủng”
(Một trăm bài thơ không đề – Malcolm de Chazal )
Có thể gọi đó là các bài thơ Haiku Nhật của một tác giả Việt, nếu không biết rõ nguồn gốc.
Mười tác giả được sắp xếp theo thứ tự alphabet khách quan cùng thi phẩm của họ, ít nhất là 10 bài, nhiều nhất là 100 bài, gồm 275 bài thơ, ngắn nhất vài dòng, dài nhất hai, ba trang sách. Với mỗi tác giả, anh giới thiệu cặn kẽ hoàn cảnh xuất thân, quá trình đến với thơ, những thành tựu cũng như số phận mỗi người đã trải qua. Ngoài khuôn mặt của nhà thơ, họ còn là nhà báo, nhà giáo, nhà ngoại giao, nhà chính trị, nhà nhiếp ảnh, họa sĩ,… thậm chí cả vũ công, ca sĩ, diễn viên kịch,tài tử điện ảnh, tài xế,… kể cả thợ mộc, thợ tán đinh, thợ hàn, thợ khoan…Tất cả đến với thơ chỉ với ý nghĩ “Thơ ca làm cho cuộc sống trên trái đất này tốt đẹp hơn, bớt phù phiếm, bớt đau khổ hơn” (Andrée Chedid). Về tác phẩm của họ, anh điểm lại những nét nổi bật trong ngôn từ, thi pháp cũng như ý tưởng sáng tác, những đóng góp của nó vào cuộc sống của chính họ và giá trị loài người. Những ấy công việc “lãng du” mà chẳng phải lãng du. Nhiều chân trời mở ra, nhiều vùng đất mới được khám phá, nhiều con người giúp ta hiểu thêm loài người, nhiều góc cạnh cuộc sống làm phong phú thêm cuộc sống. Thế thì gọi đây là tập giới thiệu thơ hơn là tập thơ dịch.
Giữa thời đại toàn cầu bao la chỉ thu gọn lại được trong diện tích nhỏ bé không bằng một bàn tay của một phương tiện truyền thông kỹ thuật số; thời đại thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn chỉ một cái gõ bàn phím là nghe thấy được muôn nơi. Thời đại ấy thời gian được tính từng sát na thì thơ ca quả là một thứ xa xỉ phẩm của cuộc sống. Thế mà có người còn ngồi trầm ngâm nhiều ngày giờ làm thơ, đọc thơ, dịch thơ rồi truyền cảm hứng cho người khác. Can đảm quá! Nếu không nói là sự khù khờ đáng yêu.
Và cầm trên tay tập sách LÃNG DU MIỀN ĐẤT LẠ tôi lại yêu cái khù khờ đó.
NGUYỄN VĂN UÔNG
(13/7/2015)
H1
h3
Còn gì buồn chán hơn
Dấu chân nhàu mặt đá
Chúc mừng Thân Trọng Sơn
Lãng du miền đất lạ
TƯỜNG HUY
NGỢI CA THÂN TRỌNG SƠN
Lãng du miền đất lạ
từ Đà Lạt đã đến Virginia
thư EMS phát nhanh
tôi ra mở cửa ký nhận
suốt chiều nằm đọc qua
một không khí phiêu bạt
khâm phục anh tài hoa
dịch bao nhiêu tác phẩm
yêu nhất là Đà Lạt
con dấu ngoài bì thư
nhớ nhà bưu điện ấy
trước Hotel Du Parc
hình dáng anh gầy nhỏ
mà sao hồn mênh mông
mới gặp nhau năm kia
hồi tôi về Đà Lạt
thương nhất Đỗ Tư Nghĩa
thi sĩ ngàn bài thơ
dịch thơ mộng Kalil Gibran
sống một đời Đà Lạt …
hai anh cùng là bạn
những dịch giả hiếm quý
giữa thời nhiễu nhương này
sách dịch không tin được
ngợi ca Thân Trọng Sơn
Lãng du miền đất lạ
ngợi ca trách nhiệm cao [1]
đọc qua mà thấy đã …
Virginia, July 14, 2015
ĐINH CƯỜNG
[1] Thân Trọng Sơn làm công việc
dịch thuật bằng sự đam mê và tinh thần
trách nhiệm cao, .