TAY BẮN TỈA
Tay Bắn Tỉa (1923) là một truyện ngắn nổi tiếng lấy bối cảnh trong Trận chiến Dublin — loạt các cuộc giao tranh đường phố diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến 5 tháng 7 năm 1922, đánh dấu sự khởi đầu của Nội chiến Ireland. Truyện được đăng trên một tuần báo xã hội chủ nghĩa khi chiến tranh vẫn đang diễn ra. Nhân vật chính là một tay bắn tỉa liều lĩnh đưa ra một quyết định mang tính toán — hậu quả của quyết định ấy là chết chóc — nhưng ai sẽ phải trả giá? Tác phẩm này nên được đọc song song với truyện Kỵ sĩ trên bầu trời của Ambrose Bierce, vì cả hai đều thể hiện sự mỉa mai và những xung đột đạo đức trong chiến tranh.
Hình minh họa nguồn báo Dân Việt.
Hoàng hôn dài của tháng Sáu dần tan vào đêm. Dublin chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của mặt trăng xuyên qua những đám mây mỏng, toả một thứ ánh sáng nhợt nhạt như rạng đông sắp tới, phủ lên các con phố và dòng nước đen của sông Liffey. Quanh khu Tòa Án Tối Cao bị vây hãm, những khẩu pháo nổ vang rền. Khắp nơi trong thành phố, tiếng súng máy và súng trường phá tan sự tĩnh mịch của đêm, từng đợt ngắt quãng như tiếng chó sủa trên những nông trại vắng vẻ. Những người Cộng hoà và phe Nhà nước Tự do đang trong cuộc nội chiến khốc liệt.
Trên mái một toà nhà gần cầu O’Connell, một tay bắn tỉa của phe Cộng hoà đang nằm quan sát. Bên cạnh anh là khẩu súng trường, và trên vai vắt một ống nhòm. Khuôn mặt anh là khuôn mặt của một sinh viên — gầy guộc và khắc khổ — nhưng trong đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng cuồng tín. Đó là ánh mắt sâu thẳm và suy tư, của một người đã quen đối diện với cái chết.
Anh đang ăn một chiếc bánh mì kẹp một cách ngấu nghiến. Từ sáng đến giờ, anh chưa ăn gì. Anh quá kích động nên chẳng thiết ăn uống. Ăn xong, anh lấy trong túi ra một bình rượu whisky và uống một ngụm ngắn. Rồi anh lại cất bình rượu vào túi. Anh ngập ngừng một lúc, suy nghĩ xem có nên mạo hiểm hút thuốc hay không. Đó là việc nguy hiểm. Tia lửa từ điếu thuốc có thể bị phát hiện trong bóng tối, và kẻ địch đang rình rập. Cuối cùng, anh quyết định mạo hiểm.
Đặt điếu thuốc lên môi, anh quẹt diêm, rít một hơi vội vàng rồi lập tức dập lửa. Gần như ngay lập tức, một viên đạn dội vào bờ tường chắn mái. Anh rít thêm một hơi nữa rồi dập điếu thuốc. Sau đó, anh khẽ buông lời chửi thề và bò sang bên trái.
Cẩn thận, anh nhô người lên và nhìn qua bờ tường. Có ánh chớp lóe lên và một viên đạn rít qua đầu anh. Anh lập tức cúi xuống. Anh đã thấy tia chớp. Nó phát ra từ mái nhà bên kia đường. Anh lăn người qua mái nhà đến chỗ một ống khói phía sau, rồi từ từ nhô lên sau đó, mắt ngang tầm với mép mái. Không có gì để nhìn thấy — chỉ là đường viền mờ mờ của mái nhà đối diện trên nền trời xanh thẫm. Kẻ thù đang nấp kỹ.
Đúng lúc đó, một chiếc xe bọc thép từ từ băng qua cầu và tiến lên phố. Nó dừng lại ở phía bên kia đường, cách đó chừng năm mươi thước. Tay bắn tỉa nghe rõ tiếng động cơ thở phì phò. Tim anh đập nhanh hơn. Đó là xe của địch. Anh muốn nổ súng, nhưng biết điều đó vô ích. Đạn của anh không thể xuyên thủng lớp thép dày của con quái vật xám xịt kia.
Rồi từ góc phố, một bà lão đầu quấn khăn choàng rách nát xuất hiện. Bà ta bắt đầu trò chuyện với người đàn ông trong tháp pháo của xe. Bà chỉ tay về phía mái nhà nơi tay bắn tỉa đang ẩn nấp. Một kẻ chỉ điểm. Tháp pháo mở ra. Một người đàn ông nhô đầu và vai lên, nhìn về phía tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa nâng súng lên và bắn. Cái đầu gục xuống đập mạnh vào thành tháp pháo. Bà lão liền chạy vụt về phía con phố nhỏ. Tay bắn tỉa bắn thêm phát nữa. Bà ta quay tròn và gào lên rồi đổ xuống rãnh nước.
Đột nhiên, từ mái nhà đối diện, một phát súng vang lên và tay bắn tỉa buông rơi khẩu súng với một tiếng chửi. Khẩu súng rơi lách cách xuống mái. Tiếng động lớn đến nỗi anh nghĩ nó có thể đánh thức cả người chết. Anh cúi xuống nhặt súng. Nhưng không thể nâng nổi. Cánh tay phải của anh tê dại. — “Mình trúng đạn rồi,” anh lẩm bẩm.
Nằm rạp xuống mái nhà, anh bò trở lại bờ tường chắn. Bằng tay trái, anh sờ vào cánh tay phải bị thương. Máu đang rỉ qua ống tay áo. Không thấy đau — chỉ là cảm giác tê liệt, như thể cánh tay đã bị chặt lìa. Nhanh chóng, anh rút con dao trong túi ra, mở lưỡi dao trên thành chắn mái, rồi xé toạc tay áo. Có một lỗ nhỏ nơi viên đạn xuyên vào. Bên kia không thấy lỗ. Viên đạn vẫn còn mắc trong xương. Chắc nó đã làm gãy xương. Anh bẻ cánh tay dưới vết thương — cánh tay gập lại dễ dàng. Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau.
Rồi anh lấy túi cứu thương, rạch gói băng bằng dao. Anh bẻ cổ lọ i-ốt và để chất lỏng đắng chảy vào vết thương. Một cơn đau dữ dội tràn qua. Anh đặt lớp bông lên vết thương, quấn băng lại và buộc chặt bằng răng. Rồi anh nằm yên bên bờ tường chắn, nhắm mắt lại, dồn hết ý chí để vượt qua cơn đau.
Dưới phố, mọi thứ trở nên yên ắng. Chiếc xe bọc thép đã rút lui vội vã qua cầu, cái đầu của tay súng máy đổ gục vô hồn trên tháp pháo. Thi thể người đàn bà vẫn nằm bất động trong rãnh nước.
Tay bắn tỉa nằm bất động rất lâu, vừa chăm sóc cánh tay bị thương, vừa tính đường thoát. Anh không thể để mặt trời lên mà mình vẫn còn bị thương trên mái nhà. Kẻ địch ở mái nhà đối diện đang chặn đường thoát của anh. Anh phải hạ gục hắn – nhưng không thể dùng súng trường. Vũ khí duy nhất còn lại là khẩu súng lục. Rồi anh nghĩ ra một kế. Anh tháo chiếc mũ đội đầu, đặt nó lên đầu nòng súng trường. Sau đó anh từ từ nâng khẩu súng lên qua bờ tường chắn, cho đến khi chiếc mũ có thể nhìn thấy từ phía bên kia đường. Gần như ngay lập tức, một tiếng súng vang lên và viên đạn xuyên thủng chính giữa mũ. Tay bắn tỉa nghiêng khẩu súng về phía trước. Chiếc mũ rơi xuống đường. Sau đó, anh nắm lấy phần giữa thân súng, buông thõng tay trái xuống mái nhà như thể đã chết. Một lúc sau, anh buông luôn khẩu súng rơi xuống phố. Rồi anh đổ người xuống mái nhà, kéo theo cánh tay “bất động”.
Anh nhanh chóng bò dậy, rướn người nhìn lên góc mái. Mưu mẹo đã thành công. Tay bắn tỉa bên kia, khi thấy mũ và súng rơi, chắc chắn tưởng rằng mình đã hạ gục được đối phương. Giờ hắn đang đứng trước một hàng ống khói, nhìn sang bên này, cái đầu hiện rõ trên nền trời tây. Tay bắn tỉa phe Cộng hoà mỉm cười, nâng khẩu súng lục qua mép bờ tường. Khoảng cách chừng năm mươi thước — một phát khó bắn trong ánh sáng lờ mờ, và cánh tay phải của anh đau như bị cả ngàn con quỷ giày vò. Anh nhắm thật chắc. Tay anh run lên vì hồi hộp. Mím chặt môi, anh hít một hơi sâu qua mũi rồi bóp cò.
Tiếng súng nổ lớn gần như làm anh điếc. Cánh tay đau nhói vì phản lực. Khi làn khói tan dần, anh nheo mắt nhìn qua và bật lên một tiếng reo mừng. Kẻ địch đã trúng đạn. Hắn loạng choạng trên bờ mái, đang hấp hối. Hắn cố giữ thăng bằng, nhưng cứ dần dần đổ về phía trước như kẻ mộng du. Khẩu súng trường rơi khỏi tay hắn, đập vào mép mái, rơi xuống, văng trúng cột treo bảng hiệu tiệm hớt tóc bên dưới rồi va mạnh xuống mặt đường.Rồi thân người hấp hối trên mái nhà sụm lại và đổ về phía trước. Cái xác lộn vài vòng trong không trung rồi rơi phịch xuống đất. Bất động.
Tay bắn tỉa nhìn kẻ thù đang rơi mà rùng mình. Cơn khát máu trận mạc trong anh tan biến. Một cơn hối hận trào lên cắn rứt anh. Mồ hôi vã ra từng giọt trên trán. Cộng với vết thương, với cả ngày dài mùa hè nhịn ăn và căng thẳng trên mái nhà, cảnh tượng xác chết tan tác kia khiến anh muốn nôn. Anh run rẩy, lảm nhảm một mình, chửi rủa chiến tranh, chửi chính mình, chửi tất cả mọi thứ. Anh nhìn khẩu súng lục đang bốc khói trong tay, rồi buông ra một tiếng chửi thề và ném mạnh nó xuống mái. Khẩu súng nổ khi chạm đất, viên đạn bay vèo sát đầu anh. Cú sốc khiến anh tỉnh táo lại. Dây thần kinh căng thẳng dịu xuống. Đám mây sợ hãi tan đi trong tâm trí anh. Anh bật cười. Lấy bình rượu whisky trong túi ra, anh nốc cạn một hơi. Cơn choáng men khiến anh cảm thấy liều lĩnh. Anh quyết định rời mái nhà để tìm chỉ huy đại đội và báo cáo tình hình. Khắp nơi xung quanh đều yên tĩnh. Đi qua các con phố lúc này không quá nguy hiểm. Anh nhặt khẩu súng lục bỏ vào túi, rồi chui qua ô cửa trời, xuống căn nhà bên dưới.
Khi tay bắn tỉa xuống tới con hẻm nhỏ dưới phố, anh bỗng cảm thấy tò mò muốn biết danh tính kẻ địch vừa bị mình bắn chết. Dù là ai, chắc chắn cũng là tay thiện xạ. Anh tự hỏi liệu mình có quen hắn không. Có thể hắn từng là người trong đại đội mình trước khi quân đội chia rẽ. Anh quyết định liều mạng đi qua xem mặt hắn. Anh thận trọng nhìn quanh góc phố ra đường O’Connell. Ở phía trên phố, tiếng súng vẫn nổ dữ dội, nhưng khu vực quanh đây thì yên ắng.
Anh lao qua đường. Một khẩu súng máy rền lên, đạn xới tung mặt đất quanh anh, nhưng anh vẫn thoát được. Anh đổ người nằm úp xuống bên cạnh cái xác. Súng máy im bặt. Rồi tay bắn tỉa lật xác chết lại — và nhìn thấy gương mặt của người anh ruột.
000000
Liam O’Flaherty
( 1896 – 1984 )
Được xem là một nhân vật lớn trong phong trào phục hưng văn học Ireland, Liam O’Flaherty trở thành một trong những thành viên sáng lập của Đảng Cộng sản Ireland, và đã theo đuổi con đường viết tiểu thuyết và truyện ngắn, thay vì trở thành linh mục như dự định ban đầu. Khi còn là học sinh, ông đã thông thạo cả tiếng Ireland và tiếng Anh, nghiên cứu chủ nghĩa Marx, và theo học tại nhiều trường đại học khác nhau trước khi gia nhập Vệ binh Quốc gia vào năm 1917 dưới cái tên giả “Bill Ganly.”
Ông nhận thấy chiến tranh là vô cùng nhàm chán và đã bị thương nặng cùng với chấn động bom đạn trong trận Langemarck – những điều này góp phần khiến ông mắc chứng rối loạn tâm thần, bắt đầu từ năm 1933.
Hai ngày sau khi Nhà nước Tự do Ireland được thành lập vào năm 1922, O’Flaherty cùng một số công nhân thất nghiệp ở Dublin đã chiếm giữ một phòng hòa nhạc lớn, kéo cờ đỏ lên trong suốt bốn ngày để phản đối “sự thờ ơ của chính quyền,” trước khi bị quân đội Nhà nước Tự do bắt giữ.
Sau tất cả những hành động phản kháng nơi quê nhà, trong cảnh bần cùng và vô gia cư, O’Flaherty di cư sang Anh để bắt đầu sự nghiệp viết văn – và đã thành công ngay với một trong những tiểu thuyết đầu tiên của mình, The Informer (Kẻ Mật Báo, 1925). Đây là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất viết về hậu quả của cuộc Nội chiến Ireland, trong đó nhân vật phản loạn Gypo Nolan bị các đồng chí cách mạng truy đuổi vì đã tiết lộ nơi ở của người bạn thân Frankie McPhillip.
Đạo diễn lừng danh John Ford (vốn là anh em họ của O’Flaherty) đã chuyển thể tác phẩm này thành một bộ phim nổi tiếng năm 1935, và phim được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất.
O’Flaherty được xem là một tiếng nói mạnh mẽ cho thiên nhiên và văn hóa Ireland. Dù từng viết một số truyện ngắn xuất sắc bằng tiếng Ireland, ông công khai tuyên bố rằng nhiều nhà văn Ireland không được công nhận xứng đáng cho tác phẩm của mình – một phát ngôn gây không ít tranh cãi.
Hai lần suy sụp thần kinh nặng nề đã ảnh hưởng rõ rệt đến chiều sâu và cường độ trong sáng tác của ông. Những truyện ngắn như First Flight và The Sniper được đánh giá là những tác phẩm hay nhất của ông. Các tuyển tập truyện ngắn và thư từ của O’Flaherty đã được tái bản sau khi ông qua đời.
Liam O’Flaherty, một nhà văn gắn bó sâu sắc với số phận dân tộc Ireland, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn học hiện đại bằng những truyện ngắn mang màu sắc hiện thực sắc lạnh và tư tưởng nhân đạo sâu xa. Trong số đó, “The Sniper” (1923) – lấy bối cảnh cuộc Nội chiến Ireland – là một truyện ngắn tiêu biểu, không chỉ gây ám ảnh bởi cái kết bi kịch mà còn mở ra nhiều suy tư về sự phi lý của chiến tranh, sự tha hóa của con người trong bạo lực, và cái giá phải trả cho lòng trung thành mù quáng với lý tưởng.
Ngay từ những dòng đầu tiên, O’Flaherty đã đặt người đọc vào một không gian ngột ngạt của chiến tranh. Thành phố Dublin chìm trong bóng tối, ánh sáng mờ nhạt của trăng chỉ càng làm nổi bật sự im lặng chết chóc giữa tiếng súng như tiếng chó sủa cô độc. Trong không gian ấy, nhân vật chính – một người lính bắn tỉa thuộc phe Cộng hòa – hiện lên không tên tuổi, không thân phận cụ thể, như một biểu tượng cho những người lính vô danh của mọi cuộc chiến.
Chiến tranh trong truyện không có anh hùng, chỉ có người sống sót. Sự giết chóc diễn ra trong im lặng, không cần lý do, không có sự cao thượng. Người lính bắn tỉa giết kẻ địch, giết người đưa tin, giết một người phụ nữ già vì bà chỉ tay. Không có gì được gọi là “thiêng liêng” trong hành động ấy – nó chỉ đơn giản là điều cần làm để sống sót. Và điều kinh hoàng hơn cả là sự vô cảm hóa: người lính không run tay khi bóp cò, không dừng lại để suy nghĩ – cho đến khi anh nhìn vào khuôn mặt của kẻ thù mình vừa giết và nhận ra đó là anh trai ruột của mình.
O’Flaherty từng là một người lính tham chiến trong Thế chiến I và chứng kiến tận mắt sự tàn khốc và phi lý của bạo lực. Điều này thấm đẫm trong truyện ngắn “The Sniper”, nơi mà cuộc nội chiến biến những người từng là đồng đội, anh em, hàng xóm thành kẻ thù chỉ vì khác phe phái. Người bắn tỉa, cũng như đối thủ của anh, đều hành động vì lý tưởng, nhưng chính lý tưởng ấy lại xé nát mối quan hệ máu mủ.
Hành động cuối cùng của nhân vật – vượt qua đường để nhìn mặt kẻ thù – cho thấy một khát vọng nhân bản còn sót lại: muốn biết người mình giết là ai. Nhưng cái nhìn ấy lập tức biến thành bi kịch. Trong một thoáng, người lính nhận ra rằng chiến tranh không chỉ giết chết đối thủ, mà còn giết chết chính một phần con người trong ta – ký ức, gia đình, nhân tính.
O’Flaherty dùng lối kể tỉnh táo, lạnh lùng, tối giản chi tiết và đối thoại để tăng tính hiện thực và tạo nên nhịp điệu dồn nén. Phần lớn truyện được kể từ góc nhìn của người lính bắn tỉa, người đọc bị cuốn vào nhịp thở, hồi hộp và những toan tính sinh tồn của anh. Đoạn cao trào – khi người lính thực hiện kế hoạch đánh lừa đối phương – được miêu tả tỉ mỉ, gần như theo nhịp của một thước phim hành động. Nhưng cao trào thực sự không nằm ở tiếng súng, mà là ở sự sụp đổ nội tâm khi anh nhận ra sự thật cuối cùng.
Chi tiết kết thúc – “Then the sniper turned over the dead body and looked into his brother’s face.” – chỉ một câu ngắn, không lời bình, nhưng có sức nặng như một bản án, như một lời kết tội câm lặng đối với mọi cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. “The Sniper” không cố biện minh cho phe nào đúng, phe nào sai – nó chỉ cho thấy rằng mọi phe phái khi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đều dẫn tới mất mát đau thương. Truyện là một tiếng kêu nghẹn ngào chống lại chiến tranh, chống lại sự phi lý của xung đột vũ trang, và ca ngợi những giá trị nhân văn cốt lõi đang bị chiến tranh đe dọa: tình thân, lòng trắc ẩn, và sự sống.
Với “The Sniper”, Liam O’Flaherty đã dựng nên một bi kịch ngắn gọn nhưng ám ảnh sâu sắc về sự hủy diệt của chiến tranh và cái giá con người phải trả khi đánh mất chính mình vì lý tưởng hay thù hận. Qua cái chết của người anh và nỗi sụp đổ trong người lính bắn tỉa, ông khiến người đọc lặng người trước sự tàn nhẫn của lịch sử và tự hỏi: Phải chăng kẻ thù lớn nhất không nằm ở phía bên kia chiến tuyến, mà nằm trong lòng mỗi chúng ta – nơi mà hận thù giết chết tình yêu và máu mủ bị thay bằng lý tưởng?
- * *
THÂN TRỌNG SƠN
Dịch và giới thiệu
Tháng 7 / 2025
Nguồn:
https://americanliterature.com/author/liam-oflaherty/short-story/the-sniper/