Lời cuối tiếc thương gửi đến Người bạn Thơ
Anh Tài ơi! Yên Dạ Thảo (YDT) trở về Canada ngày thứ ba 22 tháng 9, ngày hôm sau thì đi làm rồi! Vô cùng mệt mỏi vì trái múi giờ nên không ngủ đủ giấc, định là sáng thứ bảy sẽ email cho anh để báo tin YDT về bình an và khoe anh dĩa bánh xèo “to bằng cái mâm” mà anh nhờ YDT về Việt Nam ăn dùm! Vâng, YDT đã ăn dùm cho anh nửa cái và có chụp hình đĩa bánh xèo Long Hồ – Vĩnh Long nhưng chưa kịp gởi hình cho anh xem thì anh đã vội vã ra đi…
Trước khi YDT về Việt Nam, anh có gởi cho Kim Oanh, chị Kim Phượng và YDT đọc bài thơ mới ra lò “Vấn Vương”, YDT viết trả lời cho anh “Bài thơ hay quá! Thảo sẽ mang theo lên máy bay ngồi họa lại! “. Anh nói là “Tài sẽ chờ…!” nhưng anh Tài ơi bài thơ họa đến nay vẫn chưa hoàn tất vì bài xướng của anh dài quá … chừng chừng!!!”. Khi YDT làm xong sẽ post vào blog của anh và của YDT để khi nào nhớ đến cô hàng xóm nầy thì anh ghé vào đọc nhé!
Ngày 17 tháng 9, YDT còn đang ở Việt Nam có nhận được email của anh, anh viết ” Xin moi ca nha doc bai tho cuoi tuan”. Không ngờ đây là bài thơ và email cuối cùng của anh.
Chúa ơi … Làm sao ?!
Làm sao bỏ được gánh sầu
Đôi vai nhẹ nhõm đứng hầu bên Cha
Làm sao biết sống vị tha
Đôi chân thanh thản đi qua dòng đời
Làm sao tìm tới Chúa Trời
Khi còn tham vọng gọi mời bước lên
Làm sao lãnh nhận ơn trên
Khi còn mê đắm đặt tên đồng tiền
Làm sao thoát lụy ưu phiền
Như chim tung cánh khắp miền lãng du
Làm sao gần gũi Giê Su
Như rừng thay lá gió thu nhẹ nhàng
Làm sao khỏi thấy ngỡ ngàng
Mỗi khi cầu nguyện lần tràng hạt xin
Làm sao giữ vững đức tin
Mỗi khi sa ngã tâm linh chất chồng
Làm sao rước Chúa Hài Đồng
Mùa đông rét buốt nhưng lòng ấm êm
Làm sao vượt khỏi nhá nhem
Mùa xuân gió mát nắng đem hoa về
Làm sao cuộc sống tràn trề
Mùa hè phượng đỏ hẹn thề ước ao
Chúa ơi , con biết làm sao
Vác cây Thánh Giá không nao núng lòng
Đỗ Hữu Tài
17/09/ 2015
Từ đây mỗi giờ ăn cơm trưa YDT sẽ không nhận được email của anh để khoe bửa nay anh được nhà bếp cho ăn món gì và cũng không được email của anh để khoe thơ được phổ nhạc hay diễn ngâm để cho YDT “ganh tị” nữa rồi!
Dường như mỗi một người bạn anh quen đều được anh làm một bài thơ gởi tặng, anh có biết sự ra đi của anh là nỗi buồn lớn cho các bạn hữu khắp nơi và Yên Dạ Thảo không?
Suối nguồn thơ của anh từ hôm nay ngừng chảy nhưng tình thân của anh và YDT sẽ không bao giờ nhạt phai theo thời gian và thơ của Đỗ Hữu Tài sẽ mãi xanh tươi trong các vườn thơ.
YDT sẽ mãi nhớ đến anh và luôn cầu nguyện cho anh tìm được giấc ngủ thiên thu an bình trong đất Chúa.
Yên Dạ Thảo
25/09/2015
Thật cảm động khi thấy tình cảm của những người làm thơ với nhau : Ước gì ngoài đời có được những người bạn như vậy.
Sự ra đi có biết trước của thi sĩ tài ba Đỗ hữu Tài là một mất mát lớn lao trong làng thi hữu của chúng ta đó YDT ơi! Buồn quá đi thôi!. Buồn muốn khóc được và chắc chắn có nhiều người đã khóc thật!.Anh rất thông cảm tâm trạng của em. Tất cả đều nằm ngoài tầm tay chúng ta. Chúc em thân tâm an lạc…
@Yên Dạ Thảo,
Lúa chân thành mến mộ tình cảm thơ văn của các vị. Cũng xin chia buồn đến gia đình và bạn hữu của nhà thơ Đổ Hữu Tài.
@Lương Minh,
Người đời và người thơ khác nhau chỗ nào vậy ta. hihi
Thưa anh Một Lúa. Bạn ngoài đời đông, bạn văn nghệ ít. Đôi lúc tôi nghĩ người viết văn , viết thơ như một tín đồ của một đạo. Họ mến nhau vì tài, vì đồng điệu nên đôi lúc tình cảm và đối xử với nhau còn hơn anh em (không nói đến một thiểu số ganh tài nhau). Đây là cảm nhận cá nhân, anh suy gẩm xem , đúng như thế không?
Ai yêu thơ bằng trái tim thì trái tim thành huyết ngọc, ai thổi hồn vào huyết ngọc thì huyết ngọc sẽ biến thành trái tim người đó; như giọt lưu ly và huyết phách trong suốt. Trong thơ và ngoài đời cũng vậy không khác, chỉ khác là ở lòng người! Thiển ý của cá nhân PT với suy ngẫm như thế.
Kính chào đại huynh sư phụ và Lương huynh ui,
Theo lý luận kiếm pháp “Độc cô Cầu bại” của ngài cao thủ tiền bối Phong Thanh Dương trong pho Tiếu Ngạo Giang Hồ, nguyên lý cốt lõi là ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’. Nói thiệt, bi giờ Lúa cũng còn mù tịt về cái vụ ‘vô chiêu’ đó. Không hiểu thì cho qua luôn, vấn vương thêm mệt. Nguyên tắc 2 dí 2 là 4 cho nó phẻ cái đầu đã chứa quá nhiều nợ.
Vì vậy, năm bảy tư, tui hai hai còn em mười bảy. Chứ không là: còn em trăng tròn lẻ. hihihi
Chúc đại huynh Phong Tâm và Lương huynh mạnh phẻ và luôn an lạc.
Một tình cảm thật sâu sắc, ngọt ngào của những người bạn thơ. Thật xúc động và vô cùng ngưỡng mộ.
Chị Yên Dạ Thảo mến!
Tuy chưa được biết và làm quen
với chị nhưng sau khi đọc bài
viết của chị em rất cảm động khi
nhận thấy được tình tình cảm chân
tình của những bạn thơ với nhau
Đâu dễ gì có được người bạn tâm
đầu ý hợp phải không chị
Em xin chia buồn cùng chị.
YDT cám ơn các anh chị và Hồng Yến đã chia sẻ cùng YDT nỗi buồn về sự ra đi của nhà thơ ĐHT .