Điều kỳ diệu trong đời
Cách đây mấy tháng tôi cũng có than thở với anh Lương Minh về hành trình đi tìm một người bạn bốn mươi năm rồi, bạn bè nhiều lần tìm kiếm nhưng bặt tăm, bặt tin.. Chỉ với những vài chi tiết mơ hồ, nhà báo Lương Minh trong vòng 48 tiếng đã tìm gặp bằng hữu Lê Đình Út tận xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách (Bến Tre). Lập tức hình ảnh và tin tức Lê Đình Út (LDU) được bạn bè khắp nơi trên thế giới truyền đi như vũ bão. Bây giờ LDU thường xuyên, lúc nào cũng có mặt trong các dịp họp mặt bạn bè, như chưa hề có bốn mươi năm biền biệt xa cách chia ly. Chúng tôi vô cùng biết ơn anh Lương Minh đã đem lại cho chúng tôi sự hạnh ngộ kỳ diệu này.
Thật hạnh phúc và may mắn, quanh tôi luôn có những người bạn chân thành và biết hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, gian khổ. Tôi cũng có một ông bạn già rất tốt thường xuyên ở bên cạnh tôi những khi nắng gió trở trời, người ấy còn có một cá tính dễ thương luôn chia sẻ cho tôi những người bạn rất tốt của mình. Một lần hai anh em đi chơi ở giữa Đồng Tháp Mười , ông đề nghị chiều về sẽ giới thiệu cho tôi một ông bạn thân ở Lấp Vò. Tôi thuận lòng ngay, nhưng dường như người tính không bằng trời tính, khi về đến Sa Đéc trời đổ mưa ầm ầm, đến chiều, cuộc dạo chơi đành kết thúc. Nhiều lần như vậy, những cuộc hẹn không thực hiện được, tự dặn lòng để có dịp nào đó vậy.
Cuộc sống thật diệu kì, bất ngờ tôi nhận cú phôn từ anh Lương Minh: “ Ông đi Lấp Vò chơi nhé “ Rất ái ngại , vội từ chối ngay vì bản thân nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ phía anh mà tôi chưa có dịp đền đáp. Cuối cùng sau những lời vừa thuyết phục vừa có tính cương quyết của anh Lương Minh, tôi đầu hàng.
Hân hạnh được ngồi một mình bên cạnh tài xế trên chiếc xe bảy chỗ không rộng, phía sau tám bậc đàn anh, đàn chị đang nghẹt thở vì phải thu mình nhường cho nhau sự thoải mái trong ngột ngạt, tôi thấy thương anh chị quá. Hôm nay đi ăn giỗ nhà anh Nguyễn Thành Công một cộng tác viên quen thuộc của trang Tongphuochiep-vl.com . Được anh Lương Minh thông báo mấy hôm nay, cái tên nghe quen quá, tôi cẩn thận hỏi thăm từng bạn bè từ TPH đến Sư phạm VL, không ai biết gì hết, có người còn khẳng định bạn bè đâu có ai tên đó. Ng Thành Công..Ng Thành Công tên này nghe quen quen mà sao không nhớ ra.
Chẳng bao lâu xe đã vào thị trấn Lấp Vò, tài xế cho xe vào một con đường nhỏ thanh tịnh xinh xắn. Anh Công khỏe khoắn vui vẻ ra tận cửa xe đón tiêp mọi người, tiếng nói cười rôm rả, mọi người quên đi những nhọc nhằn khó chịu khi phải thu mình suốt chặng đường dài.
Trịnh trọng bày phẩm vật cúng kiến, đốt nhang tưởng niệm thân phụ anh Công, sau đó mọi người cùng vui vẻ chụp hình lưu niệm, ăn uống.
Cuộc sống có quá nhiều điều thật kỳ diệu, chị Hoành Châu vô cùng bất ngờ và xúc động khi mọi người trưng ra ổ bánh kem mừng sinh nhật chị. Tiếng đồng ca chúc mừng sinh nhật ấm áp vang lên trong nước mắt tràn đầy hạnh phúc của chị Hoành Châu, ôi cuộc sống sao thật diệu kì..
Anh Công hoạt bát tiếp khách bằng những câu chuyện tiếu lâm cực kỳ hấp dẫn, anh luôn dắt mọi người đi từ ngạc nhiên này đến những điều thú vị khác. Anh kể chuyện đời anh từ tuổi học trò cho đến khi về hưu. Tôi lắng nghe, nhịp đời thăng trầm bi tráng lẫn hạnh phúc của anh chừng tôi đã nghe, đã biết gần như quen thuộc, sao vậy ta ? Thật lâu, dè dặt tôi hỏi thêm anh vài chi tiết nhỏ, anh nhanh lẹ xác nhận. Trời ạ, Nguyễn Thành Công là cái tên và cuộc đời mà ông bạn già tri âm tri kỷ của tôi thường xuyên kể và định giới thiệu cho tôi kết bạn. Cám ơn anh Lương Minh, nhờ có anh đã đưa tôi sớm gặp một người bạn tốt mà nhiều lần chúng tôi dự định tay bắt mặt mừng nhưng chưa thực hiện được. Niềm vui nhân đôi niềm vui, mọi người cùng chia vui và chúc mừng cuộc hạnh ngộ ly kỳ này, hai chúng tôi bỗng nhiên như bạn tâm giao tri âm, tri kỷ.
Trên chuyến xe nặng nghĩa tình bằng hữu về lại Vĩnh Long chiều nay, ngoài những tiếng cười giòn giã, mọi người nhắc đi nhắc lại cái tên Thành Công thân thương, đáng yêu. Riêng trong lòng tôi còn thêm nỗi vui khó tả, trời ạ, một chút nữa đây khi về đến nhà, ông bạn già của tôi sẽ đón tôi với nét mặt vô cùng mừng rỡ khi nghe tôi kể chuyện gặp được Ng Thành Công như trong mong đợi. Ng thành Công có mặt trong cuộc đời ông bạn già của tôi, có lẽ trời sinh ra ông này để dành cho ông kia và cũng dành tặng cho chúng tôi vậy. Cuộc sống quả thật có những điều kỳ diệu vô cùng. Cám ơn tình bằng hữu, cám ơn trang Tongphuochiep-vinhlong .com , cám ơn đời cho ta nhiều điều thật diệu kì…
Bài và ảnh Nguyễn Hoàng Trung
H1: Hoành Hà- Cả Lần- Phi Rom- Phú Thạnh
H2: Ánh Tuyết- Lý Hương- Hoành Hà- 11 Hạnh
H3: Gặp gỡ Nguyễn Thành Công tại Lấp Vò
H10
H11
H12
Tui chỉ nhớ chai rịu Út Công đem ra chiêu đãi, khi về chỉ còn lại 1/4 chai.
Vậy hôm nào quay lại hay nhắn út Công đem xuống Vĩnh Long giải sầu cho đỡ buồn nha anh Cả .
Điều kỳ diệu cho chúng ta quen biết nhau qua trang nhà dù có người chưa hề gặp mặt nhưng tựa như tình bằng hửu thâm giao
Nhưng kỳ diệu nhất là xe 7 chổ, trọng tải 400 Kg, mà chở 9 người, trọng tải trên 600 kg đó Phương Nga ơi !
Điều kỳ diệu mang đến nụ cười vui thoải mái với các anh chị trong chuyến đi thăm bạn… và tìm gặp bạn sau mấy chục năm trời xa cách kể tư khi rơi ghế nhà trường…thật là quý trong tuổi xế chiều…hinh 8 , hinh 10… lên xe dìa mà con lưu luyến , luyến lưu….hihi
Một chuyến đi dù hơi mệt nhưng vui, chúc mừng anh Hoàng Trung gặp được người bạn tri kỷ mà bấy lâu cần tìm…hihi…là niềm vui ở tuổi xế chiều, tình bạn thật đáng quý.
Một chuyến đi không thể tưởng tượng nỗi ! Trông chiếc xe tội nghiệp hơn tài xế ,,Hihi
Những kỷ niệm vui ,ấm áp nghĩa tình bè bạn ,không thể nào quên.
Anh Trung và các anh chị em yêu quý. Bài viết của anh Trung hay và hàm ý thân thiện sâu lắng quá. Ý kiến của các anh chị làm cả nhà tôi xúc động. Tôi là người con đất Vĩnh nhưng ly hương từ năm 20 tuổi. Dòng đời xuôi ngược có ai ngờ lại được gặp lại những người thân yêu sao bao đổi thay của thế sự. Xin được nói lời tri ân các anh chị. Dù dòng đời trôi mãi dù thời gian qua đi nhưng chúng ta còn mãi bên nhau trong tình thân hữu thật đẹp. Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau(TH)