THƯ TÌNH VÀ TẢN VĂN CHÂU LỆ DUNG
Có những buổi chiều, tôi ngồi một mình bên ly cà phê thật đắng. Từng giọt nhỏ xuống, lan vị đắng nơi đầu lưỡi, nhưng khi lắng lại, dư vị ngọt ngào mới thấm dần vào tim. Và trong cái khoảnh khắc lặng lẽ ấy, tôi đọc thơ Châu Lệ Dung. Tôi chợt nhận ra một điều: thơ chị cũng giống như ly cà phê kia – dung dị, mộc mạc ở bề mặt, nhưng càng đọc, càng thấm, lại càng thấy ngọt ngào, da diết, và ám ảnh.
Châu Lệ Dung – một nhà giáo, một nhà thơ, và hơn hết là một trái tim sống hết mình với thi ca. Trong từng trang thơ, từng trang tản văn của chị, có đủ cả nỗi niềm của một người đàn bà, có cả sức sống của một tâm hồn biết yêu, biết thương, biết khắc khoải, biết sẻ chia.
Châu Lệ Dung về thăm Chợ Lách- Vĩnh Long
Với tôi, đọc thơ chị không chỉ là thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, mà còn như soi mình vào gương nước, để thấy đâu đó trong ấy có những mảnh vỡ ký ức, có những nỗi niềm từng đi qua đời ta. Thơ chị, văn chị, không phải để đọc qua rồi quên, mà để neo lại, để gợi nhớ, để gợi thương.
Ngay từ những vần thơ đầu tiên, ta đã bắt gặp một tiếng lòng như khẽ thở than, vừa như khao khát, vừa như chấp nhận, vừa như nỗi ngậm ngùi bất lực trước phận duyên:
______________________________________
„Ừ nhé
tình nhân thôi đấy nhé
Để đêm nghe tiếng gió êm hay
Mà thôi
là chỉ tình tri kỷ
Đủ sức đi qua dâu bể dày“
Trong mấy dòng thơ ngắn ngủi ấy, chất chứa một nỗi niềm khó nói. Có thể là một mối duyên muộn, có thể là một khao khát chưa kịp tỏ bày đã hóa thành xa vắng. Chỉ người trong cuộc mới hiểu, chỉ tiếng lòng mới nói được. Nhưng khi đọc, ta lại thấy chính mình trong đó – cái bâng khuâng, cái day dứt của những cuộc tình chưa trọn vẹn, cái lặng thầm của những tri kỷ chỉ có thể “đủ sức đi qua dâu bể dày”.
Đó là cách Châu Lệ Dung mở ra thế giới của mình: không ồn ào, không gượng gạo, mà lặng lẽ như tiếng gió, nhưng đủ lay động tận cùng sâu thẳm.
Rồi từ tiếng lòng ấy, chị tự khẳng định bản thân bằng một tuyên ngôn rất đàn bà, rất thẳng thắn, nhưng cũng rất dịu dàng:
**„Em,
người đàn bà không ngoại lệ
Chẳng ngại dấn thân nguyện chung tình
Sáng thả thuyền trôi ngắm lục bình
Tối về vui
với trăng tròn mộng mị
Em,
người đàn bà không ích kỷ
Tụng bộ kinh đời đãi tha nhân
Thầm lặng cùng đêm vái thánh thần
Tương phùng khúc
nhạc hòa theo mưa nắng“**
Đọc những dòng này, tôi bỗng thấy bóng dáng một người đàn bà dám yêu, dám dấn thân, dám cho đi. Không phải là thứ tình cảm nửa vời, càng không phải là trò chơi tình ái. Đó là một tình yêu trong sáng, chân thành, vừa lãng mạn, vừa thấm đẫm nhân văn.
Châu Lệ Dung viết về tình yêu như một lời nguyện, một sự dâng hiến, một con đường đi đến tận cùng. Ở đó, chị vừa làm thơ, vừa sống trong thơ, vừa để chính mình cất tiếng nói hộ bao trái tim đàn bà khác.
Những “Bức thư tình không gửi” ấy, thật ra vẫn còn nguyên trong lòng chị, chưa bao giờ biến mất. Chúng lặng lẽ như giọt sương, như tiếng gió, như nỗi nhớ bất chợt dâng trào:
„Ngồi yên ngắm cảnh người qua
Rồi thì rón rén nhớ và thương thương
Nhìn len lén một con đường
Đi từ đáy mắt má hường chân quê”
Ở đây, thơ không chỉ là ngôn từ, mà là nhịp tim, là ánh mắt, là bước chân, là cả một đời sống đang dội lại trong tâm tưởng. Đọc thơ chị, tôi nghe như có tiếng tim đập từ một lồng ngực còn căng đầy sức sống, còn khao khát yêu thương, còn tràn trề năng lượng của một trái tim đàn bà biết nhớ, biết thương, biết khắc khoải.
„Không còn nhan sắc để yêu anh
Em bỗng biết thương giấc mộng lành
Nước mắt hôm qua còn vẫn ấm
Trăm năm hai tiếng mãi loanh quanh
Phải chi xưa chẳng vì nhau nhớ
Từng bước chân đi mỗi bước chờ
Vạt áo bâng quơ theo rối rít
Mảnh trời riêng đó nhốt cơn mơ“
Nhưng Châu Lệ Dung không chỉ viết về tình yêu lứa đôi. Chị còn viết về quê hương, về mẹ, về tuổi thơ, về những điều thiêng liêng mà đời người ai cũng mang theo. Đọc thơ chị, ta thấy những nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi, những ký ức chưa bao giờ nhạt, những hồn quê cứ dằng dặc trong tâm tưởng.
„Thì ra người vẫn nhớ người
Không ai cũng dễ bỏ nơi buộc ràng
Tình xưa lửa cháy lỡ làng
Nụ cười ánh mắt đa mang nát nhàu
Từ ngày cất bước xa nhau
Sợ luôn tiếng lá xạc xào ngoài sân
Tình qua nỗi nhớ còn dâng“
Một mình nghe rõ giọt lăn lặng thầm
Có khi, chị viết:
„NỖI NHỚ TỰ NHIÊN
Ngày cuối cùng con bên cạnh má là 17/3/1988.
Ngày hôm đó, như thường lệ, con thức dậy mở toang các cửa, rồi quét nhà, lau nhà. Khi lau đến gần giường của mẹ nằm, con có cảm giác như có ai nhìn mình lung lắm, thì ra là má đang đưa mắt nhìn con từ lúc nào. Vội ngừng tay, đến ngồi xuống bên mép giường, nắm tay má và hỏi chuyện:
– Tối qua má ngủ ngon không vậy?
– Má uống cà phê chưa? Chờ chút, con lau nhà xong, con khuấy cà phê rồi hai má con mình uống chung cho vui nhe, lẹ lắm.-
– Chút con đi chợ, má muốn dặn con mua gì hông?- …
Dẫu có hỏi nhiều hơn nữa, má chỉ nhìn mà không nói được lời nào cả! Má đã mất khả năng nói chuyện từ tháng qua.“
Đi hết hành trình ấy, tôi càng tin rằng: thơ Châu Lệ Dung là tiếng lòng, còn tản văn của chị là lời thủ thỉ. Một bên là dòng thác cảm xúc, một bên là dòng sông lặng lẽ, nhưng cả hai đều chảy vào lòng người, thấm vào tim người đọc.
Thơ chị không cao giọng, không cầu kỳ, không đẽo gọt. Nó mộc, nhưng không thô. Nó giản dị, nhưng không nhạt. Và chính cái mộc mạc giản dị ấy lại lấp lánh, ngân vang.
„Buổi sáng mở cửa sổ,
vạt nắng ấm len vào
nhìn lung linh dễ thương
trời đất mở con đường
Ngoan nào… đa đoan người
cứ nhẫn nại đi tìm ngày chung cuộc
Có những ai thức dậy
mà không chào buổi sáng“
Tản văn của chị cũng thế. Một buổi chiều, một hoàng hôn, một cơn gió, một hạt mưa… tất cả vào tay chị bỗng thành triết lý, thành hồi ức, thành niềm thương nhớ. Người đọc, khi gấp lại trang văn, vẫn còn thấy một dư âm dịu dàng, như tiếng đàn vang vọng sau buổi hòa ca.
„Mỗi mặt trời phải trả giá bởi hoàng hôn.
Màu sắc của hoàng hôn là một loại màu sắc khó tả hết, nhìn lãng mạng, nhìn dịu dàng và bình yên đến nỗi vô cùng tận, dễ đưa lòng chìm lắng trong tĩnh lặng. Mỗi một hoàng hôn là kể cho đời mỗi câu chuyện hoàn toàn mới, một sự thanh lọc thuần khiết cho tâm hồn.
Mỗi chiều, nhìn mặt trời đỏ rực lòng tôi cũng rực rỡ theo luôn, biết rằng sẽ là ngắn ngủi, là chốc lát vậy thôi. Mặt trời sẽ lặn, nắng sẽ tắt và còn lại chỉ là màu đen trên bầu trời. Nhìn vào màn đen ấy, có ai biết đã có một hoàng hôn lịm tắt ở đây, bất chợt chạnh lòng, tôi cảm thấy lẻ loi, như có người đã bỏ rơi tôi lại đàng sau.“
Với tôi, viết những dòng này không phải chỉ là giới thiệu cho một tập thơ – tản văn. Đây là một sự đồng điệu. Bởi trong thơ văn Châu Lệ Dung, tôi thấy cả tiếng lòng của chính mình, và tin rằng nhiều độc giả khác cũng sẽ nhận ra bóng dáng họ trong ấy.
„Nửa đời đậm nhạt câu lưu luyến
Cơn gió đầu mùa lạnh lẽo da
Đã một mình ngồi ôm tiếng gió
Thì thầm xin lỗi với người xa
Bên này đồi núi kế mây bay
Em cứ hay nhìn giấu mắt cay
Tiếng nói ánh nhìn ngày giã biệt
Là men nhung nhớ để em say“
Vậy nên, xin mời anh chị và các bạn hãy cùng tôi đi vào thế giới ấy – thế giới của “Thư Tình Không Gửi” và những trang tản văn thấm đẫm ký ức, để nghe trong đó không chỉ là tiếng lòng của một nữ thi sĩ, mà còn là tiếng lòng của tất cả chúng ta.
02-09-2025
Trần Minh Hòa
Với nhà thơ Phong Tâm ở Cái Mơn