Je t’ aime của Lý Hương

Ngày đăng: 10/02/2018 09:05:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Mối tình đẹp, kỷ niệm đẹp, vĩnh viễn vẫn ấp ủ trong trái tim vì lời thì thầm “ Je t’aime” không là quá khứ.
Bài thơ lạ 3 chữ một dòng chuyên chở tình cãm của Ly Huong đã chinh phục tâm hồn tôi…đêm nay và Trầm Hương Ptt. xin mời các bạn đi vào…

 

 

 

Je t’ aime

Có một ngày

Thật tình cờ

 Mình gặp nhau

Trời mênh mông

 Mắt to trong

Em khẽ khàng

Lòng bối rối

 Ta ngỡ ngàng

Mối tình si

Ngày qua đi

Ta mộng mơ khắc khoải chờ

 Phượng hồng rơi

Cánh hoa vỡ

Tiếng hát em

 Xa bay xa

Khúc tình ca

Mê đắm ta

 Ngày lại chờ

Mắt em cười

Trong mắt ta

 Ôi thiết tha

Tình ta đó

 Em hiền từ

Ta ngu ngơ

 Ôm suy tư

Vào trang vỡ

Cuộc tình lỡ

Nụ hồng phai

Trong bàn tay

Gởi đến em

Lời rất khẽ ” Je t’ aime “

Ly Huong

Có 8 bình luận về Je t’ aime của Lý Hương

  1. Neang Phi Rom nói:

    Bài thơ thật trữ tình, thật lãng mạn, hay lắm Lý Hương ui!

  2. My Nguyen nói:

    Bài thơ với âm điệu lạ, chuyên chở những tình cảm thật ngọt ngào, nồng ấm… Em đọc mà nhớ  lại thời nữ sinh Trung học, ai đó đã ngại ngùng viết mấy chữ “Je  t’aime” rồi lặng lẽ để trong hộc bàn, không dám gởi… Ký ức của một thời, đẹp biết bao chị Lý Hương nhỉ!

    Em chúc chị cùng gia đình hưởng một mùa Xuân vui tươi, hạnh phúc…

    • Lyhuong nói:

      My Nguyên ơi ,đó là những kỷ niệm tuổi học trò của ta ,nó thật dễ thương ,thật mong manh nhưng ta luôn nhớ về phải không em .Thân mến .

  3. Lyhuong nói:

    Cô Trầm Hương thương kính ,em cảm ơn Cô đã cho em lời dẫn ngọt ngào ,sâu lắng .Em mong được đọc những bài văn thơ rất tuyệt của Cô .Em kính chúc Thầy Cô ăn một cái Tết VN thật vui ,đầm ấm nơi xứ người.

  4. Hoành Châu nói:

    Bài thơ yêu  nhẹ nhàng , đáng yêu làm sao ! Chúc chị 3 Lý Hương vui khỏe đẻ đón xuân sang nhé
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

    • Lyhuong nói:

      Em ơi,chị chỉ biết ghi lại những kỷ niệm một thời rất nhớ đó thôi . Chị chúc em luôn vui khỏe, tươi đẹp.Thương yêu.

  5. Nguyen van Chuong nói:

    Từ Hiên Xưa Đến Je t’aime

     

    Lâu lắm, tôi không đọc và cũng không viết. Hôm nay, nhân buổi  trời quang mây tạnh, tôi mon men theo lối cũ về thăm “quê nhà” , mong gặp lại người xưa. Qua lại mấy vòng thì thấy  bạn bè, cũ, mới, đang sum vầy với bông hoa, bánh mứt, thơ văn, chuẩn bị đón xuân. Rồi tình cờ tôi bắt gặp dòng chữ với một thứ ngôn ngữ rất lạ mà cũng rất quen : Je t’aime . Tò mò tôi đọc tiếp và đọc hết bài thơ, đến dòng chữ cuối cùng là Ly Huong, tên tác giả. Nhớ lại trước đây không xa , tôi có đọc của Ly Huong bài thơ Hiên Xưa và viết đôi dòng cảm nhận của mình, thường gọi là bình thơ. Nay có lẽ cũng do cái duyên lành ấy mà tôi gặp Je t’aime. Vậy thì :

     

    Duyên thơ xin thắm từ đây,

    Tình thơ xin cũng tháng ngày thêm xuân.

    Hương lòng đã thấy lâng lâng,

    Rừng thu hạnh ngộ sông Ngân đôi bờ!

     

                                                 Hà-Uyên-Thy ( Duyên Thơ )

     

    Je t’aimeHiên Xưa cũng có cùng một mùi chữ, cùng một giọng văn, chất chứa cùng một hoài niệm nuối tiếc, pha chút ngỡ ngàng :   

     

    Có một ngày

    Thật tình cờ

    Mình gặp nhau

    Trời mênh mông

    Mắt to trong

    Em khẻ khàng

     

    Bắt gặp một lời “ tự thú” rất tình cờ như một lời cầu hôn minh nhiên, không quanh co, không giấu giếm : Je t’aime hay I love you hay Anh yêu em, chẳng khác gì :

     

    I love you more than you know,

    May I be with you wherever you go !

     

    =       Em nào thấu hiểu lòng ta

             Chân mây góc bể cũng là có nhau !

     

    Lời “ cầu hôn” tình cờ ấy không khỏi làm cho tác giả ngỡ ngàng : Mắt to trong / Em khẻ khàng; rồi chuyển sang :

     

                      Lòng bối rối

                               Ta ngỡ ngàng

                                        Mối tình si

     

    Chỉ với đôi ba chữ giản đơn; nhưng hiệu ứng tâm lý cứ thế mà lớn dần lên theo tháng ngày  :

     

                      Ngày qua đi

                               Ta mộng mơ khắc khoải chờ

     

    Thời gian ươm hồng cánh phượng, thắm đỏ sân trường, tiếng ve sầu nức nở, ngấp nghé đâu đó hình ảnh mùa hè, báo hiệu một cách xa :

                     

    Phượng hồng rơi

                               Cánh hoa vỡ

                                        Tiếng hát em

                                                 Xa bay xa   

     

    Tình cờ, ngạc nhiên, bâng khuâng, bối rối, để dần dà hóa thân thành một thương yêu nhung nhớ :

     

                      Ngày lại chờ

                               Mắt em cười

                                        Trong mắt ta

                                                 Ôi thiết tha

     

    Tháng ngày qua ném ta vào cảnh “Nỗi lòng biết tỏ cùng ai ? / Thiếp trong song cửa chàng ngoài chân mây” ( CPN ); bóng chim tăm cá, biết đâu bây giờ, đành phải ôm lấy mối cô tình, tìm quên trong những trang sách, những trang vở :

     

                      Tình ta đó

                               Em hiền từ

                                        Ta ngu ngơ

                                                 Ôm suy tư

                                                          Vào trang vở

     

    Trăng khi tròn khi khuyết, con nước khi nổi khi ròng, đầy vơi cũng là yếu tính hằng hữu của tình yêu, chợt đến chợt đi, đậm đà quyến luyến, rồi ơ thờ, mệt mõi chia xa :

                     

    Cuộc tình lỡ

                               Nụ hồng phai

                                        Trong bàn tay

     

    Nhưng dù cho là gì đi nữa, cái nốt chủ đạo của bài thơ vẫn là :

     

                      Gởi đến em

                               Lời rất khẻ :  Je t’aime.

     

    Về hình thức, lời dành cho bài thơ, theo tôi, thì  không lời nào xứng đáng hơn là hai chữ độc đáo. Độc đáo vì tính “ kiệm” lời của tác giả : mỗi câu võn vẹn chỉ ba chữ, ngoại trừ câu 11. Ta mộng mơ khắc khoải chờ và câu 31. Lời rất khẻ Je t’aime. Thứ hai là cái tính “ tràng giang” trùng điệp của nó : 31 câu thơ, ý lời mênh mông, lãng du vùng trời kỷ niệm thế mà chẳng có một dấu chấm câu ( , ) , ( ; ) , ( ! ) , ( ? ) …Có lẽ tác giả muốn để cho dòng hoài niệm của mình được thong dong nương theo mạch trào cảm xúc trôi chảy như dòng nước Cữu long?! Chắc còn nhiều cái độc đáo nữa mà tôi không thể nào nói ra cho hết được.

     

    Trong Văn học Việt-nam từ trước tới giờ, câu thơ ngắn và phổ biến nhất cũng thường chỉ có năm chữ :

     

                               Hôm nay đi chùa Hương,

    Hoa cỏ mờ hơi sương.

                                                        Cùng thầy me em dậy,

                                                                  Em vấn đầu soi gương.

     

                                   Khăn nhỏ, đuôi gà cao;

                                             Em đeo dải yếm đào;

                                                        Quần lĩnh, áo the mới;

                                                                  Tay cầm nón quai thao.

                                            

     Nguyễn Nhược Pháp ( Chùa Hương )

     

    Lời ngắn, tình dài, chứa đựng gọn nhẹ trong mảnh đất Tâm, hạt tình nồng ấm, nẩy mầm và đâm chồi trổ lộc; nhưng chưa kịp đơm hoa kết trái thì đành phải ôm lấy “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”  như một hoài niệm, chỉ như một hoài niệm !. Bởi

                     

    Người một phương và khách một phương,

             Đôi lòng ai giắt sợi tơ vương,

                      Không quen thuộc đã thành dan díu;

                               Có biệt ly đành phải nhớ thương.

                                                 Nhượng-Tống

     

                               Sàigòn, ngày 26 tháng 2 năm 2018

                                        Ngày 12 tháng 4 năm Mậu-Tuất

                                                 Nguyễn-văn-Chương  

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác