Nửa đời bỗng nhớ của Vương Hoài Uyên
Thời gian của cuộc sống không ai biết được dài hay ngắn là bao nhiêu? Khi đọc bài thơ của Vương Hoài Uyên viết tặng thầy cô giáo cũ… bỗng giật mình! “Hơn nửa đời người” nhìn lại, tác giả chợt nhớ quay quắt trường xưa, áo trắng, chiếc dù, nón lá, tiếng ve sầu mùa hạ và còn bao nhiêu thứ nữa… lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy mái tóc thầy đã bac, tóc trò cũng đã trắng pha, nghe sao quá xa xót ngậm ngùi. (PT)
NỬA ĐỜI BỖNG NHỚ
Bạn có mơ về mùa phượng cũ năm xưa
Con ve nhỏ có còn không dưới lá ?
Con ve nhỏ kêu hoài trong nắng hạ
Gọi ta về hối hả những mùa thi…
Trường cũ xa rồi bè bạn cũ ra đi
Mỗi đứa dạt một phương trời xa lắc
Có đứa bây giờ nằm yên dưới đất
Hơn nửa đời quay quắt nhớ trường xưa.
Hơn nửa đời bỗng nhớ những cơn mưa
Thời áo trắng với dù che, nón lá
Có giọt mưa nào rơi vào lòng buốt giá
Để đêm về trăn trở những vần thơ.
Có mùi hương nào thoang thoảng trong mơ
Hương ngọc lan vẫn còn vương sách cũ
Thời gian chảy dạt dào như thác lũ
Tóc nhuộm thời gian ngơ ngẩn phai màu
Hơn nửa đời giờ mới gặp lại nhau
Tóc thầy bạc, tóc học trò cũng bạc
Mắt bạn rưng rưng bao điều muốn nói
Đêm nay về, mai lặng lẽ chia xa…
VƯƠNG HOÀI UYÊN
Ngày xưa hoàng Hưng có lần đến nhật báo Người Việt ở Nam Cali, hỏi xin chép lại một vài bài báo. Vị chủ bút trả lời, cứ tự nhiên, và hãy giử y tên tác giả. Hoàng Hưng đáp lại, dỉ nhiên là phải vậy, thành thật cám ơn. Hôm nay chân thành xin hỏi Vương hoài Uyên. Có cho phép, chép lại những bài thơ của Vương hoài Uyên không?