TÌNH NÀY CHO NHAU

Ngày đăng: 20/01/2021 03:04:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)
1. Đêm nay, tiết trời mùa đông se lạnh, trong giấc ngủ yên lành. Đột nhiên tiếng tắc kè trỗi dậy từng hồi làm tôi thức giấc. Nhìn lên chiếc đồng hồ thấy vừa bước sang ngày mới. Tôi không sao ngủ được nữa, nằm suy nghĩ miên man. Bỗng ùa về trong tôi nhiều kỷ niệm vừa đẹp, vừa vui của bạn bè, người thân, chòm xóm láng giềng. Trong đó có những mái đầu xanh đã suốt mấy chục năm liền gắn bó cùng tôi hết tốp này lại sang tốp khác. Rồi nhớ những ngày vất vả gian nan khi phải chèo xuồng hoặc lội bộ trên những con đường dài hàng chục cây số hoặc vài trăm mét đến trường đều để lại trong tôi niềm vui, nỗi nhớ.
Nhớ những nét dịu hiền thơ ngây trên từng gương mặt các em. Vui vì đa số các em ngoan ngoãn hiền lành.
2. Thế rồi thời gian trôi qua, tôi xa dần từng tốp các em. Sau bảy năm rời trường cũ. Một bữa nọ tình cờ gặp lại học trò năm xưa, tình cảm em dành cho tôi như đứa con yêu xa mẹ lâu ngày nay gặp lại, làm tôi thật cảm động và nhớ mãi. Sau đó tôi viết thư cho các em.
Ngày…tháng…năm 1984
Các em thương!
Suốt mấy tháng trời ròng rã, thầy trò ta quấn quýt bên nhau, tình thương đó cô trao về các em trọn vẹn.
Nhớ mãi các em!
Bảy năm rồi cô vẫn nhớ về lớp cũ, học trò xưa còn nặng nghĩa thầy trò. Bởi thế, cô thương các em nhiều lắm và ước mong rằng các em mãi nhớ cô. Suốt cuộc đời cô, những mái đầu xanh là niềm vui và an ủi sau cùng. Rồi đây, mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ lớn khôn hơn, rời ghế nhà trường, đối đầu với cuộc sống thực tại. Lúc đó các em còn nhớ gì không? Thầy cô– bạn bè– lớp trường– bàn ghế… Cô không thể nào quên những nét dịu hiền thơ ngây khả ái của từng khuôn mặt mến yêu!
Các em thương! Mặc dù các em còn nhỏ nhưng các em cũng đủ để hiểu được những gì cô nói, nghĩ về cô và tự luyện cho mình một cuộc sống mà trong đó tình thương là nguồn sống của con người.
Mai này gặp lại cô, các em làm gì đây nhỉ! Ngoảnh mặt quay đi tưởng chừng như đã quên nhau hay chào cô với nét mừng rạng rỡ… Đó chính là những gì cô dạy cho em. (cô)
Thư viết cho các em nhưng tôi không gởi
Mà gởi các em tất cả lòng nhiệt huyết trong tôi.
Ngày tháng dần trôi qua, cũng có những em từ phương xa về thăm, bày tỏ tình cảm với tôi bằng những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má khi em nhắc lại những chuyện vui buồn mà thầy trò chia sẻ cùng nhau. Tôi thương em!
Rồi những lần khác tiếp theo, thỉnh thoảng các em về thăm tôi sau thời gian xa cách hai ba chục năm trời. Các em kể lại những kỷ niệm buồn vui về sự quan tâm chăm sóc mà chính các em đã cảm nhận được. Và mới đây, các em cũng lại về thăm, bằng những tình cảm chân thành yêu mến. Thật cảm động từ những tình cảm mà các em đã dành cho.
Nay các em về thăm lại tôi
Vô cùng cảm động các em ơi
Trò xưa còn nặng ngôi trường cũ
Trong đó nhiều em đã học tôi.
Ghi khắc tình em thật tuyệt vời
Việc làm lan tỏa khắp nơi nơi
Tôi vừa mừng rỡ vừa sung sướng
Những tấm lòng son để lại đời. (19/9/2020)
3. Đó là tất cả những niềm vui nho nhỏ mà tôi vô cùng trân quý và mãi giữ gìn. Giờ đây tôi vẫn vui. Vui cùng mẹ già, em cháu và tất cả mọi người cho đến lúc lìa đời cũng không có gì nuối tiếc.
 17-1-2021
Nguyễn Thị Rớt
H1       Nguyễn Thị Rớt   và cháu
H2       Hình minh họa (internet)

 

+3

Có 1 bình luận về TÌNH NÀY CHO NHAU

  1. VO THI LAI nói:

    BAI VIET RAT CAM DONG , CO PHAI LA  CO ROT HIEN NGU TAI XA THANH QUOI -LONG HO VINH LONG KHONG ?

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác