ĐƯỜNG VỀ QUÁN TƯƠNG ỚT

Ngày đăng: 18/08/2020 10:03:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Nói là “về” bởi vì là lần thứ hai tui đến quán Tương Ớt. Lần thứ hai tới đây vậy mà tui vẫn bị lạc đường. Tui bị lạc đường do cái tâm bất tại , đang chạy xe mà tui cứ nghĩ đâu đâu .

Tâm bất tại là do tui nôn nao gặp lại bạn bè và những nhân vật tình thương mến thương như lần thứ nhất. Nhân vật mến thương lại không đến đủ sáng nay , nhưng dù gì cũng cảm ơn quán Tương Ớt đã là điểm hẹn. Từ Quán Tương Ớt tui mới được tác giả tặng quyển sách vừa phát hành rộng rãi  “ĐƯỜNG VỀ QUÁN VĂN”

Vì là người thô lỗ đã quen nên mới đầu tui nghĩ hai cái “quán” nó giống nhau,

nên cứ ăn bên Tương Ớt cho no đủ phần “thân” rồi mới xông vào “Quán Văn”  ăn tiếp.

Ai dè , quán Văn của nhà báo Lương Minh nuôi dưỡng chỉ có phần tâm !

Về tới nhà , tui xấn xả đọc ngấu nghiến quyển sách mới vừa được “kính biếu” .Cái gì vừa mới vừa được biếu là tui thích liền khi. Thích cái mộc “kính biếu” và cái triện son đỏ lè đóng dấu ở trang đầu .Thích thứ hai là có chữ ký của tác giả, có và ngày tháng và một chút chứng tích xác nhận  “đồng môn” từ năm 1971 từ trường TPH thiệt là lâu quá !

Tui đi một vòng  “Quán Văn” trong cảm giác còn no cành do … Tương Ớt quán. Tui đọc một hơi trong buổi trưa khi ở nhà một mình nên rất dễ tập trung. Tui không có tư cách phê bình tác phẩm của ổng vì ổng là nhà báo từng có tầm cở , là nhà văn như những nhà văn . Đọc xong tui chỉ tủm tỉm cười một mình vì thấy ông nhà báo LM cũng khoe mình dữ quá ! Mảng đời của ổng với nhiều hoạt động nổi bật được ổng kể lại một cách cách đầy chủ ý …khách quan !!! Ổng kể khơi khơi như việc bình thường , như chuyện của ngưới ta , ổng không hề “nổ” , một kiểu tự cho mình hay , mình giỏi , mình cũng nổi danh ! Nhưng tinh ý một chút sẽ thấy ổng “khoe” cái ngã của mình một cách sâu sắc đó nghen ? Được cái là sự  “khoe” của ổng nhẹ nhàng , tinh tế, khoe mà chẳng phải là khoe , không làm cho ai phát ghét . Tui thấy ổng khôn “thấy bà cố” vì sự khéo léo hạ mình của ổng để tự người ta đưa ổng lên cao. Đúng là sự trãi đời , lịch lãm của “nhà báo” mà phàm nhân như tui không có được. Bởi vì khi tui “khoe” là tui thấy không có đồng số 1 ; khi tui khoe tui là banh xác nhà lồng chợ và cà chua tui ăn cả năm còn chưa hết. Dù sao tui cũng “bắt giò” ông nhà báo nầy cho cả nhà mình thấy chút chơi, nghen ?

Cái khoe thứ nhất : Nghề nghiệp tinh xảo của ổng qua phần 1 :

NHÀ BÁO VÀ TÔI

Cái khoe thứ hai : bạn bè ổng toàn là những người nổi tiếng , ý nói “đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu” vì ổng cũng nổi tiếng như ai .

Nội dung khoe trong phần 2 :

NHÂN VẬT

. Cái khoe thứ ba : ổng có nhiều cơ hội vân du ta bà thế giới , ổng biết nhiều về đất nước cả con người, ổng trãi nghiệm nhiều và sống có chất lượng trong phần 3 , phần 4 :

CHUYỆN VỀ CHỢ và DU LỊCH

Cái khoe thứ bốn : thưởng thức cuộc sống một cách điệu đà đầy yếu tố tâm linh qua nghiên cứu về đinh chùa miếu mạo trong phần 5 :

ĐI CHÙA

Còn cái phần PHỤ LUC quả mới độc chiêu nghen , vì qua bài người khác phỏng vấn ổng và người ta ghi lại mà đăng báo , khi đọc xong là tui nắm hết cả hoạt động của ổng trong nhiều lãnh vực , thấy luôn cái  “tâm”  lành của người tác cái nghiệp làm báo , ổng khoe !

Túm lại , đọc cuốn sách của anh LM xong , tui không có ý kiến , ý cò gì về đề tài, tư tưởng hay văn phong gì của ảnh hết ráo. Còn về nghề nghiệp của mỗi người vẫn có những nổi niềm riêng ai cũng phải trả cái “nghiệp” của mình dù là người tuổi Thìn như anh LM hay tuổi Hợi như ai đó , tui hỏng biết !!! Cái còn đọng trong tui mà tui tâm đắc là cái phần “NHÂN VẬT” trong sách của anh. Bởi vì tui chỉ cần đọc nhiêu đó thôi tui cũng chắc mẵm mình có đủ thông tin về những nhân vật đương đại để khi nào có dịp thì tui cũng “nổ” …có cơ sở ở những chổ trà dư tửu hậu. Tui cũng thích luôn mục “CHƠI CŨNG KIẾM RA TIỀN” vì tầm quan trọng của tiền bạc đó nghen . Tui suy nghĩ cách vừa chơi làm sao mà lại kiếm ra tiền ? để còn cơ hội gặp mọi người ở quán Tương Ớt cho những lần sau..

         18/08/2020

Nguyễn Ngọc Hạnh

1+

Có 1 bình luận về ĐƯỜNG VỀ QUÁN TƯƠNG ỚT

  1. ZuluDC nói:

    ĐỊNH MỆNH QUÁN !

    Với tui, Tương ớt đã là định mệnh  của “Đường về Quán văn”. Chính xác, đường về quán văn ngập tràn tương ớt.  Nói toạc móng heo ra là khi anh hùng gặp thánh cô !

    Đầu tiên, tui cố gắng loại bỏ giả thuyết giữa hai người này, có hận thù gì nhau từ kiếp trước không, mà nay chọn Tương ớt quán làm trận địa.

    Ớt này phải là ớt độc, nhờ quá trình thành tương nó đã pha đường, bột ngọt, và nhất định là có mật ong, phải tinh ý mới khám phá ra bí quyết này của Thánh Cô !

    Thánh Cô nói “tui không có ý kiến, ý cò gì về đề tài, tư tưởng hay văn phong gì của ảnh hết ráo” vậy mà viết như rúc ráy vào tâm can của người ta !

    Phải thật chí thân và phải là người nam bộ mới viết thẳng thắn, trong từng chỉ trích thật ra là những lời xây dựng thiệt thà, rất thiết thực, có ích không riêng gì cho Minh Lương, mà thấm thía cho người đọc nữa.

    Viết thẳng, viết độc mà viết hay.  Hay không chỉ văn phong mà, ở đây cái hay là nó tự hoá giải những cay cú, chê bai thành ra tình tự anh em bè bạn, hoàn toàn xây dựng, bổ sung cho nhau.  Điều này chỉ phải là một thánh cô, một nhà giáo kinh nghiệm tâm lý cùng mình như Ngọc Hạnh Nguyễn mới khám phá được từ một nhà báo lâu năm lăn lộn với nghề !
    Chỉ cái tội ham ăn chạy lạc đường, đòi trong ra mắt phải có ra mồm, rồi mới tiếp Tương ớt quán để ăn tiếp!Phục thánh cô lắm.

    1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác