ĐẮM ĐUỐI MẮT QUÊ NHÀ của Hoài Huyền Thanh
Mỗi lần xuân đến, nắng mới xôn xao thì những kỷ niệm xưa lại tràn về. Kỷ niệm muôn đời vẫn nhớ dù rằng đó là những gì rất buồn của một cuộc tình dang dở nơi quê nhà. Định mệnh xui khiến nên phải lên xe hoa rồi theo chồng về nơi xứ xa nhưng mỗi độ xuân đến
vẫn dõi mắt trông về cố hương xa vời vợi.
LTHK
ĐẮM ĐUỐI MẮT QUÊ NHÀ
Có những lúc để lòng gom nỗi nhớ
Trước thềm xuân nắng mới nôn nao
Hàng chè tàu che ngang tầm mắt biếc
Tóc đuôi gà gót nhỏ nhón cao cao.
Là không nhớ,tuổi mười lăm hay mười sáu
Hai hiên nhà chung bóng một hàng cau
Ngan ngát hương đưa chùm hoa bưởi trắng
Tay trong tay hẹn ước nụ hôn đầu.
Nhà có khách,thẩn thờ đôi mắt ướt
Người ta dạm ngỏ nào biết tính làm sao!
Hàng rào thưa vẫn lại qua nhà ai đó
Nhưng tình ta ai rào giậu khi nào!
Rời quê nhà theo chồng đi xứ khác
Nắng hàng cau héo hắt những bờ vui
Xa lăng lắc không ngoái nhìn vẫn biết
Bóng một người… vời vợi mắt nghiêng theo
Bìm bịp kêu nhớ từng cơn nước lớn
Tháng chạp về rộn rã tiếng chày khuya
Nào ai biết bao mùa xuân viễn xứ
Thăm thẳm lòng ta đắm đuối mắt quê nhà.
HOÀI HUYỀN THANH
Sáng nay được đọc bài thơ khá hay của Hoài Huyền Thanh,,,tác giả bộc bạch nỗi niềm riêng âm thầm rất thơ , rất đẹp nhưng chóng vỡ tan của đời thường con gái .
Cảm ơn tác giả thơ mà mình yêu thích . Mến thân .
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
Cám ơn bạn Hoành Châu yêu mến .
Mỗi lần đọc com của bạn mình rất vui vì thơ HHT được bạn đồng cảm. Rất hy vọng có dịp diện kiến Hoành Châu và gia đình C. HHT
Huyền Thanh thân mến ! Bài thơ rất hay, rất tình cảm nổi niềm của bạn cũng là của mình . Đất nước biến động và cuộc tình mình cũng biến động theo.thời cuộc , ngày sắp tết bao kỹ niệm chợt về . Cám ơn bạn cho mình giây phúc chạnh lòng , chúc bạn khỏe .
Đắm đuối mắt quê nhà là nỗi niềm mà lòng chúng ta bâng khuâng mỗi độ xuân về.
Hồi ức một mối tình đẹp bởi ai cũng có một người ở đâu đó ngày xưa.Cám ơn bạn đồng cảm nhé! HHT
Hôm nay ngày tốt, buổi sáng đọc được câu chuyện hay. Anh chàng thiếu úy đóng ở đất mũi Cà Mau một thời gian, quen một gia đình có hai cô gái. Anh chàng đem lòng thương mến cô chị, và cô chị cũng nhớ thương anh chàng, cả hai đều giử kín trong lòng. Anh chàng gặp được người bạn học ngày xưa ở Tây Ninh, mang lon trung sĩ, nhưng làm ở văn phòng trung đoàn, có điều kiện giúp bạn thăng chức nhưng phải đổi đi nơi khác. Có lẽ để trả ơn, trước khi đổi đi anh thiếu úy dẫn người bạn trung sĩ giới thiệu với gia đình hai cô gái. Một năm sau anh thiếu úy có dịp trở lại Cà Mau. Anh xin phép cấp trên một giờ đến thăm gia đình cô gái. Cô gái đi vắng, còn anh hết một giờ phép, phải trở về đơn vị. Về nhà nghe kể lại, cô gái tức tốc đến đơn vị tìm anh thiếu úy. Tâm sự chưa vơi, trời đã tối, không còn xe về, cô phải ở lại đơn vị của người yêu. Anh thiếu úy giăng mùng và chiếc võng gần nhau, cô chọn ngủ võng. Đêm đó chẳng ai ngủ được, cô đợi anh chàng thố lộ tâm tình. Anh chàng đắn đo thân phận lính chiến, sợ người vợ chờ mong, còn mình đi mãi không trở về. Anh đành im lặng. Gần sáng cô gái rời chiếc võng xuống ngồi cạnh mùng của chàng. Cà Mau rất nhiều muổi,chàng ngồi dậy, mời nàng ngồi trong mùng tránh muổi. Cô dở mùng bò vô, dựa vào anh chàng, nước mắt bắt đầu tuôn, nàng thố lộ một năm nhớ mong và cho biết cách đó ba hôm anh chàng trung sĩ bạn của chàng đến hỏi cưới nàng. Anh thiếu úy thương em đứt ruột, nhưng giả đò làm ngơ. Anh nghĩ người bạn mình làm ở văn phòng, tính mạng an toàn hơn và nhà của bạn này ở Tây Ninh rất giàu, nhà anh thì nghèo lắm. Anh khuyên nàng nên ưng bạn mình…
Bây giờ lại đọc được bài thơ quá hay. Đọc đoạn đầu, tâm sự riêng của tác giả, đã có nhiều xúc cảm. Riêng đoạn cuối. Bìm bịp kêu nhớ từng cơn nước lớn. Tháng chạp về rộn rã tiếng chày khuya. Nào ai biết bao mùa xuân viễn xứ. Thăm thẳm lòng ta đắm đuối mắt quê nhà. Tâm sự chung của rất nhiều người tha hương.
Cám ơn tác giả.
Cám ơn anh Hoàng Hưng đã cho đọc ké một câu chuyện thấm đẫm tình yêu cao thượng .Hạnh phuc cho người.
Cám ơn anh đã đồng cảm,chắc anh cũng từng là người xa xứ đón xuân nơi đất khách quê người . HHT