Lưu trữ cho từ khóa: Phong Tâm

XIN GOI NHAU LÀ MÌNH CỦA PHONG TÂM

Dừng lại em! Cho tôi quên những dằn vặt, muộn phiền trong cuộc sống. Dừng lại em! Cho tôi nghe tiếng nói yêu thương tình người bao năm quên lãng. Dừng lại em! Cho tôi gọi tên em, cho nhau … Tiếp tục đọc

Hình Như Bóng Em của Phong Tâm

Tôi thật sự bất ngờ và chới với với bài thơ nầy của anh Phong Tâm. Hình như không phải là Phong Tâm của các thời thơ trước? Bài thơ có 6 khổ. 5 khổ đầu là 5 bức họa … Tiếp tục đọc

Đêm nguyệt lan của Phong Tâm

“Đêm Nguyệt Lan” là một bài thơ hay trong những bài thơ hay mà tôi đã được đọc gần đây. Lời thơ trau chuốt, ý tứ thật dịu dàng nhưng sâu thẳm. Vừa đọc vừa thấy lòng lâng lâng theo … Tiếp tục đọc

Nếu Có Một Ngày Như Thế của Phong Tâm

  Nếu Có Một Ngày Như Thế Muộn lắm chưa em? Em có nghe không tiếng con thằn lằn chắc lưỡi. Đêm tàn Xuân rụng Hoa rơi… Hương đã nhạt Bên chung trà lạt! Hai vai gầy kề nhau, rù … Tiếp tục đọc

Dừa trong mắt  của Phong Tâm

Bài thơ Dừa trong mắt viết tại trại sáng tác do Tạp chí văn nghệ Quân đội kết họp Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu tổ chức tại Bến Tre, sau đó được ấn hành trong tập thơ Bến vào năm 2010. Đã đựơc chọn … Tiếp tục đọc

Xuân đầy của Phong Tâm

  Xuân Đầy Xuân đến gần Sao nắng ấm ngập ngừng chưa tới Cô gái bước ra thềm sương mới Chiếc cánh mỏng trên người Gió nhẹ luồn nút ngực, tóc rối chưa cài E thẹn… sớm tinh khôi *** … Tiếp tục đọc

Gió bụi của Phong Tâm

Dường như lúc gần đây vắng thơ anh Phong Tâm, thời gian lặng im khá lạnh lùng. Bất chợt, anh gởi bài “Gió Bụi” nhờ lưu vào blog của “Trang thơ Phong Tâm”. YDT thấy bài thơ có ý xuân, … Tiếp tục đọc

MÀU ÁO HOA SƯA của Phong Tâm

Sáng nay 13/12 có chút thời gian vào trang nhà. Đọc “… Sắc Sưa Vàng” của Phan Nam, lại thấy hình hoa sưa của anh Hồng Ẩn đưa lên thật đẹp, bỗng nhớ đêm Hội An, Quảng Nam trong một … Tiếp tục đọc

Sen trắng của Phong Tâm

Khi nói đến sen, người ta liên tưởng đến sự thanh cao. Hôm nay, Phong Tâm lại làm bài thơ sen trắng, phải chăng nhà thơ muốn nói mặc đời ô trượt, sen vẫn trắng mọi lúc , mọi nơi … Tiếp tục đọc

Con “Dê Trắng” đã khuất sau đỉnh núi mù sương

Không nhớ thời gian nào, độ chừng sau năm 1980 – Thế kỷ trước, lần đầu tiên tôi gặp Nhà thơ Nguyễn Bạch Dương, hình như trong một dịp Lương Minh dẫn cánh nhà văn, nhà thơ của Hội VHNT, … Tiếp tục đọc