Lưu trữ cho từ khóa: Lê Thân Hồng Khanh

TOÀ LÂU ĐÀI CỦA MẸ TÔI (PHẦN X)

Con đường trở lại mang đầy bất hạnh. Vì cột lại một cách vội vã nên các gói, các túi bị tuột dây và đồ đạc rơi lả chả. Tôi là người đi cuối nên khi thì tôi nhặt lên … Tiếp tục đọc

TOÀ LÂU ĐÀI CỦA MẸ TÔI ( PHẦN IX)

Tháng sáu là một tháng không có chủ nhật, với tôi dường như tháng này có hai bức tường bao quanh một lối đi như trong nhà tù với một cái cửa sắt khoá kín, cánh cửa đưa đến phần … Tiếp tục đọc

EM TÔI VÀ NHỮNG QUẢ HỒNG KHÔ

Trái hồng ngày nay đã trở nên quen thuộc với người Việt ở cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Ngày xưa chỉ có miền Bắc mới trồng được hồng vì khí hậu thích hợp. Khi mùa thu đến cũng là … Tiếp tục đọc

TOÀ LÂU ĐÀI CỦA MẸ TÔI( PHẦN VIII)

Le Château de ma Mère là tiểu thuyết của nhà văn Marcel Pagnol (Pháp) được cô Hồng Khanh chuyển ra Việt Ngữ từ Đức ngữ.  Một câu chuyện mà cô đã đọc một cách say mê những kỷ niệm cực kỳ … Tiếp tục đọc

TOÀ LÂU ĐÀI CỦA MẸ TÔI Phần VII

Vào ngày đầu tiên, ngày Giáng sinh, không ai thực sự đi săn. Chúng tôi phải giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, phải nhét khăn vào giữa các cửa sổ vì qua chỗ hổng, gió lạnh sẽ lùa vào. Chúng … Tiếp tục đọc

 TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG – MÓN NGON XỨ THANH

Làm sao mà định nghĩa hết được quê hương là gì, nhất là đối với những người đã cao tuổi đang ở xứ xa mà lòng luôn hoài vọng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, dù rằng bây … Tiếp tục đọc

SÁU NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI

Thời gian trôi qua nhanh quá nhất là thời gian “tâm lý” của những người cao tuổi lại càng nhanh hơn. Mới đó mà trang nhà sắp sửa đón sinh nhật lần thứ sáu, trong sáu năm chỉ có quản … Tiếp tục đọc

TOÀ LÂU ĐÀI CỦA MẸ TÔI – Phần VI

Khi tôi tỉnh dậy, ánh sáng ban ngày đã chiếu qua khe hở của cánh cửa sổ, Paul không còn trong giường nữa. Tôi mở cửa sổ ra, trời mưa. Không phải là trận mưa ngoạn mục, cơn giông vang … Tiếp tục đọc

TOÀ LÂU ĐÀI CỦA MẸ TÔI ( PHẦN V)

Hai vị thợ săn tức mình vì sự thiếu trung thành của chúng tôi nên kéo nhau tới tiệm ăn Pichauris. Lili ăn trưa với chúng tôi, dì Rose, mẹ tôi, em gái và Paul.  Trông hắn có vẻ trang … Tiếp tục đọc

TOÀ LÂU ĐÀI CỦA MẸ TÔI (PHẦN IV) 

Tại bàn ăn, tôi ăn thật ngon miệng. Khi chú Jules nói, thoạt tiên tôi chẳng để ý. “Tôi nghĩ”, chú nói, “với cái xe kéo của Francois thì hành lý của chúng ta cũng chẳng là bao. Chắc chắn là … Tiếp tục đọc