QUẢ NON CHỜ CHÍN(Tậpcuối) Biết chi cũng dở dang

Ngày đăng: 28/05/2020 08:22:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng thức dậy, sau khi ăn sáng thi bà cô bên Gia Định qua chơi. Thế là hai chị em gác lại chuyện đi quân trường vào buổi chiều
Ăn cơm xong, mẹ kế và bà cô đi công chuyện, chị dẫn mình ra khỏi nhà đón xe đến quân trường. Giờ mình cũng không nhớ đã đi bằng xe gì và đi trong bao lâu. Chỉ biết khi đặt chân đến đó thì mình thấy tò mò với khung cảnh chung quanh. Mình hết nhìn nơi này đến nơi khác trong lòng nôn nao kỳ lạ.


Vô khu tiếp tân, mình hơi choáng vì người đông tấp nập , chị xung phong chọn một cái bàn có một anh mặc quân phục nghiêm chỉnh mà mặt hiền lành. Anh ấy ân cần hỏi chị muốn gặp ai, có biết thông tin nào không , ở đại đội mấy, khoá nào? Chị ngoắc mình lại , nói tên và quê quán nhờ anh tìm dùm rồi bỏ qua bàn trống bên kia để tìm anh Được . Thấy mặt mình ngơ ngơ ngác ngác anh tội nghiệp nên ngoắc một anh khác cầm cuốn sổ truy tìm hộ. Mình nín thở nhìn hai người tìm tìm kiếm kiếm, một lát , anh mặt dữ chợt reo :

-Có rồi , ở ..
Khi cười , anh mặt dữ bỗng trở nên hiền hơn anh mặt hiền kia nữa . Anh quay số cái điện thoại màu đen , rồi im lặng chờ… Tiếng nói cười tạo thành âm thanh hổn độn nên mình không nghe anh nói gì với người bên kia, bỗng anh ngẩng lên hỏi lớn: Nó hỏi ai tìm nó đó! Em tên gì?
Mình bẽn lẽn:

-Anh nói em là.. bé Oanh
Anh lập lại :

-Là bé Oanh, có quen không?
Lắng nghe bên kía trả lời sao đó mà anh bỗng cười lên sảng khoái rồi đặt điện thoại xuống nói thật lớn: Rồi rồi, ba chân bốn cẳng chạy ra đó , nghe nó hét bé Oanh mà điếc cả tai. Hơn má đi chợ về nữa Thôi, em qua bên kia ngồi đợi đi, không lâu đâu.
Mình đỏ mặt lí nhí cám ơn rồi bước qua cái băng dài dành cho thân nhân ngồi chờ. Thời gian ấy trong mình bao cảm giác buồn vui lẫn lộn, gặp nhau mình sẽ nói gì với con người phản trắc ?Nghe anh đó nói anh ta mừng rỡ khi nghe tên mình sao? Ảnh không sợ gặp mình sẽ bị mình mắng nhiếc là con người một mặt hai lòng ư?
Tự nhiên run quá đi, nếu mắng anh ta nặng nề có khi nào ăn bạt tai không ta? Nhìn quanh , chị mình đi đâu mất tiêu rồi. Trời! Sao chị nở đem con bỏ chợ vậy, rũi anh ta đánh mình thì ai binh đây?
Mình dợm đứng lên đi tìm chị thì từ xa một bóng dáng quen thuộc tất tả đi đến. Tim mình đập liên hồi, mấy năm rồi mà mình vẫn không khôn lên chút nào, vẫn sợ, vẫn không tập chút bản lĩnh để đối phó với những trường hợp “ngàn cân treo sợi tóc”
Anh chạy đến bàn anh mặt hiền hỏi gì đó (chắc hỏi mình đâu), anh chỉ tay về phía mình, anh quay phắt lại. Mình đứng lên, chớp mắt, tuy vậy vẫn thấy mấy anh bàn bên đó đang chăm chú nhìn cuộc hội ngộ của con bé chưa đủ lớn để quen với một anh khá gọi là lớn tuổi hơn nhiều. Cuộc đi thăm hiếm có vì không có thông tin ngoài tên và quê quán. Hay họ theo dõi coi có phải gian tế vô đây để ám sát … phải gọi là gì ta… ( hổng nhớ gọi mấy anh đó là gì)
Khi anh thầy kêu lớn Oanh ơi và chạy về phía mình thì mấy anh bên đó à lên rồi vỗ tay cười dòn dã (biết là tìm người thật)
Anh chụp tay mình ( ê , không xin phép nha), lôi mình đi ra ngoài , vừa đi vừa nói:

-Oanh ơi , em lớn thật rồi!
Mình nhớn nhác nhìn quanh sợ có ai nhìn , nhưng may quá , ai cũng có công việc của mình chẳng ai chú ý đến ai.
Phía ngoài là khoảng đất rộng lớn , có cây che bóng mát , có thảm cỏ để ngồi tâm sự . Anh dẫn mình đi xa xa, dù gấp còn nhớ đem theo cái áo trải cho mình ngồi
Khi hai người yên vị, anh ngồi dưới gốc cây, nhìn mình đăm đăm , mình bỗng gào lên:

-Nói đi , tại sao đối xử với con nhỏ này như vậy?
Thấy nét giận dữ của minh, anh ôm đầu cúi xuống:

-Em cứ mắng anh đi, thậm chí đánh anh càng nhiều càng tốt. Đã già đầu rồi mà còn bị lung lay tư tưởng .. còn.. không suy đi nghĩ lại cho cặn kẻ. Anh tưởng em .. xa mặt cách lòng, ba má anh ngày nào cũng bàn ra tán vào.. anh phát điên lên được
Anh càng nói mình càng rối, tóm lại chưa mắng được câu nào thì anh đã cho phép mình đánh , chửi ..càng nhiều càng tốt.., ngộ hết nói !!
Ngồi im lặng nghe , dù không hiểu lắm nhưng cũng biết một điều là chị Thuyên trước ngày đi lấy chồng đã giao lại cho anh một xấp thơ của mình với lời xin lỗi. Khi cầm những bức thơ đó anh đã muốn nhào đến bóp cổ chị ta , nhưng chị nói đó là ý của ba má anh thì anh không còn gì để nói. Nếu khi ấy anh sáng suốt, đừng tự ái , trong ngày dự lễ tốt nghiệp, đã đến nhà mình mà không vào , thì.. đã rõ sự thật… biết đâu giờ này hai đứa đã ở bên nhau ..
Oan khiên đã được giải, bao uất ức tan thành mây khói, may là mình chưa kịp khóc, không thì quê chết đi được Anh nói sao mình hiền quá, anh đối xử như vậy , bỏ bê như vậy mà không trách một lời?
Anh đâu biết bao năm qua mình ấm ức vì bị bỏ rơi , nghĩ mãi không hiểu sao anh lại kết thúc tình cảm mình một cái độp như vậy! Giờ hiểu ra nguyên nhân thật đơn giản mà người trong cuộc đều tăm tối như nhau, thì còn trách gì anh nữa chứ!
Anh hỏi mình mấy năm qua có người yêu chưa , tự nhiên mình khôn đột xuất , không trả lời mà hỏi lại anh câu anh hỏi mình? Anh mỉm cười bảo nếu anh nói anh bị mắc bùa một đứa con nít nên chưa thể yêu ai thì mình có tin không?
Mình tin chứ! Nếu muốn thì anh đâu để chị áo tím lấy chồng…còn mình… không nói dối được ,mình kể chuyện Tâm và anh tình đầu … Mình còn khôn nhoan đổ thừa tại anh mà yêu ai cũng bị dở dang.
Rốt cuộc anh mở hàng quá đắt , ai cũng bỏ mình đi hết , số phận quá hẩm hiu. Mình than thở như vậy , buồn thảm như vậy mà anh không cười chê chút nào. Anh bảo vậy là anh còn cơ hội , ông trời thấy anh luỵ tình đứa con nít nên mới đuổi những người quen mình đi hết để hôm nay mình trở về tìm anh
Mình vội phân trần , hôm nay mình đi tới đây là do chị Thuý rủ kiếm anh để hỏi tội phụ tình . Chớ đâu phải còn thương mà đi tìm đi kiếm.
Anh khoát tay, dù lý do gì nữa thì mình đã có mặt ở đây, đang ngồi bên anh , nghe anh kể lể niềm hối hận. Trải qua hai ba mối tình nên mình khôn ra , mình bắt bẻ anh sao không về tìm mình? Anh nói với giọng nuối tiếc nhưng cũng biện hộ là bao năm qua mình dễ thương như vậy thì chắc chắn là sẽ có người thương. Vả lại , anh đối xử tệ bạc như vậy , mình hận …chắc sẽ không tha thứ cho anh . Rồi anh cũng mắc cở với má , với Thuý, hai người đó sẽ giận anh ghê lắm! Có khi chưa vô tới nhà đã bị đuổi xô không nhìn tới mặt, cũng không thương xót
Nghe anh phân trần, mình thấy anh nói đều có lý hết. Mình vui ra mặt, hớn hở đến nổi bao hờn giận như chưa từng có trong đời
Bỗng anh bảo mình ngồi đợi anh vô trại một chút anh sẽ trở ra vì có vật muốn đưa cho mình.
Hơi tò mò không biết là vật gì nên mình ngoan ngoãn ngồi yên. Hồn còn lâng lâng thì bỗng nghe tiếng Thuý gọi từ xa , mình đứng lên chờ chị và anh Được tới. Chị bảo mình chuẩn bị về vì sắp hết giờ cho thăm, mình nói chị ra trước chờ mình, chút mình ra sau . Anh Được hỏi Bảo đâu, mình nói ảnh vô trại lấy gì đó biểu mình chờ Anh nói vậy anh và chị ra chỗ tiếp tân đợi.
Nhìn mặt mình tươi như hoa chị yên lòng , chị vui vẻ bảo vậy thì chị ra trước, mình tranh thủ còn về. Hai người đi một lát thì anh ra tới . Món đồ anh muốn đưa cho mình là cái radio nhỏ , gọn anh định tặng cho mình trong ngày nhận nhiệm sở. Nhưng do sự hiểu lầm , không gặp nhau nên anh giữ bên mình làm kỉ niệm để nhớ ,để thương. Giờ gặp lại nhau như chưa hề có sự chia ly, anh trao mình để xem như luôn có anh bên cạnh
Anh biết mình thích nằm nghe cải lương hay nghe nhạc nên đã có ý tặng mình lâu rồi . Lòng anh như thế, dào dạt yêu thương như thế nhưng sau đó mình đã phụ anh rồi!
Em xin lỗi anh, dù anh có nghe được những lời xin lỗi muộn màng này không, nhưng khi viết lại chuyện ngày xưa , vẫn tồn tại trong em một nỗi niềm luyến tiếc …

Đoàn Kim Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác