QUẢ NON CHỜ CHÍN (Tập3) Nói chuyện về mình

Ngày đăng: 23/05/2020 10:26:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tối hôm sau anh trả cuốn vở nháp cho mình, quên mất vụ hai câu thơ, mình để qua một bên rồi mở sách ra hỏi anh bài toán làm mình điên đầu từ chiều đến giờ. Nhà sau không có ai lai vảng, má đi xóm, chị vắng nhà, hai đứa em chơi nhà trước. Mình cắm đầu vẽ hình, anh chồm qua xem , mình thấy khoảng cách gần quá nên đẩy cuốn tập sang cho anh. Rồi mình nhích ghế xích ra xa một chút vì thấy ngại sao sao. Hồi đó , thỉnh thoảng anh hay đứng sau lưng mình để xem mình làm bài mà sao mình không chú ý. Từ ngày nói chuyện cưới xin, bỗng mình hay mắc cở khi vô tình chạm tay anh lúc anh lấy bút của mình để viết hoặc kéo cuốn sách ra xem.


Chắc anh nhìn thấy mình hay tránh né nên cũng giữ một khoảng nhất định làm mình yên tâm. Khi anh về rồi, mình sực nhớ nên mở cuốn tập nháp ra xem.
Chữ anh viết nắn nót, tròn trịa, không biết nên đánh giá tính người qua nét chữ không ta?Bốn câu của anh như sau:

Buồn vào đêm em cần phải nói
Buồn ấy giờ gói ghém để đâu?
Hãy cho anh rõ chia sầu
Nếu không nó sẽ , bạc màu tóc em!

Chèn ơi! Trông anh khô khan mà thơ anh cũng đậm đà tình cảm ghê chớ! Cái gì mà chia sầu, anh dùng từ lãng mạn vậy mà học ban B ư? Anh sợ tóc mình mau bạc vì sầu sao? Không à nghen, mình còn trẻ vậy làm sao bạc được chứ!
Hôm sau đem vô lớp cho Lệ xem, vừa đọc xong nó đã kêu lên: Giống thi sĩ chính cống vậy? Rồi nó chắc lưỡi hít hà:

-Tao ngưỡng mộ quá, chắc phải gặp để xin chữ kí!
Nghe Lệ khen mình mát cả ruột gan , cảm thấy tự hào ghê gớm Hồi nào mình cũng có tập tành làm thơ , nhưng toàn thơ con cóc.
Lần đó có người ăn xin đứng trước nhà, sau khi xúc cho một lon gạo, quay vô tự nhiên cảm hứng sáng tác bài thơ , giờ chỉ nhớ lõm bõm mấy câu chủ lực :

...Mỗi khi có kẻ ăn xin đến nhà
Đồng tiền bát gạo mang ra
Rằng đây là nghĩa, gọi là chút duyên
Nay ta ở chốn bình yên
,…. Xót thương những kẻ không tiền tội sao!

Chị Thuý xem xong cười khanh khách, mình quê quá toan xé bỏ thì chị dằng lại bảo để làm kỉ niệm .
Anh thầy nói không biết mình thích thơ , bây giờ biết rồi sẽ cùng mình đàm đạo mấy bài thơ mà anh thích.
Bữa kia anh tặng cho mình một cuốn vở giấy mỏng đủ màu cho mình chép thơ . Trang đầu anh nói “mở hàng” tặng mình bài thơ Cô gái bán xôi . Bài thơ rất hay nhưng đọc hết bài mình bỗng rơi nước mắt làm anh hết hồn. Bài thơ mình đã quên tên tác giả nhưng nhớ đại để xưa ơi là xưa , có để năm một chín bốn mấy đó . Thời điểm kháng chiến mình chưa ra đời , giờ không nhớ hết bài thơ nên tiếc lắm !
Mở đầu là mấy câu như sau:

Nồi xôi trên bếp bay thơm quá
Mùi nếp pha mùi khói củi tre
Cô gái xách đèn đi chọc lá
Những tàu lá chuối đọng sương khuya

Mai này cô gánh xôi đi bán
Trong khói sương quyện trong cỏ cây
Qua khám trao xôi năm bảy gói
Gởi người yêu nước bị tù đày
….
Sân trước nhà giam không quét lá
Người tù mới lại, nói cho hay
Nói rằng người ấy đi xa lắm!
Nhờ gởi trao cô, nhẫn đá mài.

Thế rồi câu kết mình chỉ nhớ :
Chiều về.. bà lão trong sân vắng
Gom lá mùa thu đốt lửa lòng

Mình đã để những giọt nước mắt rơi xuống trang thơ vì xúc động. Mình hỏi anh vậy là đến già, thành bà lão mà cô gái vẫn không gặp lại người xưa sao? Cô chờ anh đến già dữ vậy sao? Còn câu :

Nói rằng người ấy đi xa lắm
Là bị đày đi nơi khác hay bị .. chết ..

hu hu tội nghiệp quá!!
Thấy mình khóc ngon lành làm anh quýnh quáng, nhưng ánh mắt anh nhìn mình mới tha thiết làn sao!
Đang khóc thấy anh nhìn như vậy, mình xấu hổ quẹt nước mắt rồi gượng cười. Chỉ là bài thơ sao mình lại thương vay khóc mướn kìa
Chuyện mình và anh cứ trôi đi êm đềm như thế, nhưng đúng như mọi người thường nói , tình cảm nào cũng có sóng gió bủa văng!
Trưa đó đi học về, chị nhìn mình đắn đo rồi nói:
-Hồi nảy tao gặp thằng Bảo ( tên anh thầy) chở con nhỏ nào mặc áo dài tím. Nó ôm eo ếch thằng nọ tình tứ lắm!
Mình trố mắt:
-Rồi sao nữa?
-Sao trăng gì… ngay ngã tư , đàng này tao chạy tới, còn nó chạy qua , tao thấy vậy thôi
-Kệ đi, ảnh chở giữa trưa nắng gắt cũng mệt thấy mồ , đáng đời!
Tới phiên chị nhìn mình tròn xoe đôi mắt:
-Mày .. mày hổng .. phản ứng gì sao?
Vừa múc nước rửa mặt mình vừa cười :
-Phản ứng gì bây giờ, để tối em hỏi ảnh chở ai thì biết liền
Chị toan nói gì nữa thì má đã chận lại:
-Em con nói đúng , hỏi nó chở ai thì biết liền. Mà có khi không cần hỏi, tự nó nói thì sao . Bỏ đi, chuyện đâu còn đó!
Nghe má đồng tình , mình lêu lêu chị rồi đi thay đồ ăn cơm. Hôm nay có tôm kho tàu là món mình thích, ăn xong con tôm là quên mất tiêu .. chuyện .. chở ấy
Chiều Lệ lại chơi, như mọi ngày hai đứa đèo nhau ra điển hẹn . Tới lui lui tới thành quen , người trên bờ xuống xách nước, biết hai đứa thường đến đây nên quen mặt , cho mượn xuồng bơi không e ngại chút nào . Mình kể Lệ nghe vụ chị Thuý thấy anh thầy chở cô nào đó, nó nhìn mình rồi hỏi câu tương tự Thuý:

-Vậy rồi mày nghĩ sao?
Mình ngạc nhiên: Nghĩ gì , thí dụ mày chở tao có người thấy nói với ảnh , khi anh hỏi ai chở vậy , tao nói con Lệ bạn em. Đơn giản thôi mà sao ai cũng quan trọng quá!
Lệ nóng nảy quát: Tao với mày là con gái, còn ảnh là trai mà chở gái mới đáng nói
Mình không thấy khác chỗ nào hết, nhưng thấy Lệ tỏ vẻ giận vậy nên làm thinh mà lòng ấm ức.
Mới chạng vạng thì anh thầy đã có mặt, mình toan mở miệng hỏi thì anh đã vội vang nói trước. Anh xin má cho nghỉ một hôm vì có việc bận. Má đồng ý và chẳng hỏi lý do, mình ngạc nhiên trước sự điềm tỉnh của má . Nhưng má chưa hỏi thì sao mình dám hỏi
Nghĩ mình không vui chị Thuý đề nghị dẫn mình với hai đứa em đi ăn kem. Nghe kem là mắt mình sáng lên, mấy chị em mau mắn thay đồ
Ra đường mình và mấy đứa em tíu tít như chim , nghĩ đến những viên kem ba màu mát lạnh và ngon ngọt mình nuốt nước miếng nhanh chân . Quán kem Thanh Bình đã hiện ra trước mắt, mấy chị em rạng rỡ kéo nhau bước vô . Chị đảo mắt tìm bàn trống, không còn bàn nào hết, bốn chị em bước lên lầu . Sau khi kêu bốn ly kem ba màu xong, chị khoan khoái nhìn quanh. Tuy đèn màu nhưng cũng đủ cho mình và chị thấy sát góc phía ngoài anh thầy ngồi với một cô gái mặc áo bà ba tím.
Mình reo lên: Thầy của em kìa chị!
Thuý gắt: Tao thấy rồi, đang suy nghĩ.. làm gì đây??
Mình cười vô tư:
-Mạnh ai nấy ăn, làm gì là làm gì?
Thuý xúi mình bước qua chào họ rồi về, mình dảy nảy:

-Chưa ăn mà về cái gì?
Chị gắt nhỏ:

-Xuống lầu tao mua về nhà ăn. Mau đi! Ngồi ăn không vô rồi
Mình gật đầu đi thoăn thoắt qua bàn anh ngồi kêu lớn:

-Anh cũng đi ăn kem hả? Để em kêu chị trả tiền luôn cho anh nghe! Giờ tụi em về trước
Nói xong mình mỉm cười với chị gái:

-Chào chị, em về nghe.!
Anh chưa kịp phản ứng thì mình đã quay đi cũng vừa kịp nhìn ánh mắt tròn quây vì kinh ngạc của ..cả hai người

Còn tiếp

Đoàn Kim Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác