CHUYỆN NGƯỜI CHUYỆN MÌNH Tập 5(tập cuối Chuyện tình của Lệ)

Ngày đăng: 19/05/2020 03:39:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mình giận Lệ đúng hai buổi học, sáng nhận thơ và sáng hôm sau. Mặt nó vẫn tỉnh bơ và lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Hôm sau vô học chị Phương hỏi thơ hồi âm, mình dấm dẳng: Chị hỏi nó ấy, nó không đưa em gì hết!
Ngồi bàn bên nó nghe hết, không đợi chị hỏi, nó thọc mỏ qua ngọt ngào: Chị nói thông cảm dùm, mấy hôm nay má em canh chừng nghiêm ngặt quá nên em không dám viết.
Chị Phương gật gù:

-Thì ra vậy, cũng phải thôi, kỉ kỉ một chút cũng tốt
Ngon thật ta! Còn hẹn đẩy đưa, ta không viết tự mi viết, mi tự đưa cho, mắc lời hứa coi ai tội cho biết! Hôm nay mình đi bộ, giận nó không thể đi xe mà không rước nó, tan học hôm qua, mình viết tờ giấy nhỏ thảy qua:

-Xe hư, đi bộ
Nó đọc xong chỉ cười rồi xếp tờ giấy bỏ vô cuốn tập .
Mình ngẫm nghĩ không hiểu sao mình giận nó nhiều đến vậy! Bức thơ của Phúc còn nguyên trong cặp, mình hổng thèm mở ra xem cho nó đừng tưởng đặt mình vào chuyện đã rồi thì mình phải chịu. Lẻ ra nó tính gì phải bàn một tiếng với mình, khi nào mình đồng ý thì nó mới hứa với Phúc. Đằng này nó lại tuyên bố không yêu thương gì anh ta, còn bảo vì lời trong thư không phải tiếng lòng của nó! Sao nó có thể phụ bạc tình si của người và phụ rảy công mình nắn nót từng dòng chữ cho anh ta trân quý nó?
Không hiểu nổi, nghĩ muốn bưng cái đầu, càng nghĩ càng tức cành hông.


Tan học, mình thơ thẩn đi ra cổng, nhìn cái nắng chang chang và con đường về nhà, xa không xa mà gần không gần. Nếu đi vào lúc mát mẻ thì hai hàng sao trên đường rợp bóng vô cùng lý tưởng Còn đi giữa nắng thế này thì bất công cho mình quá !Nhà nó gần , nó đi một loáng là tới , còn mình phải cuốc một quãng gấp ba hỏi sao không chua chát!Đang lầu bầu trong miệng thì nghe tiếng chuông reng reng từ phía sau, ai vô duyên vậy trời! Đang lúc tan học đông như kiến, thủng thẳng mà đi, giống gì phải bóp chuông hối thúc! Mình quay lại xem ai mà vô duyên vậy, bất ngờ thấy nó !Tưởng hoa mắt rán nhìn kỉ coi có nhìn lộn không, đúng nó chớ còn ai. Nó đang dẫn chiếc xe đạp của nó (từ lâu nó đi xe mình bù lại lúc còn trường Nguyễn Thông gần nhà mình thì nó lại rước bằng xe của nó)
Trời đang nắng nóng sao như có làn gió mát dịu thổi qua, nó cười , mình cũng cười , thế là huề. Không cần nó lên tiếng, mình nhảy lên xe cho nó đưa về, vì hơi mắc cở nên không ai lên tiếng. Tới nhà , mình bước xuống, nó quay lại cười rất dễ thương:
-Chiều tao tới! Hai đứa mình đi bơi xuồng
Khỏi nói chắc ai cũng biết niềm vui của mình như thế nào rồi ! Không nhớ lúc đó có bài hát Hai đứa giận nhau chưa, nhưng giờ nhớ lại mình muốn cất tiếng hát vang:
Giận hờn hai hôm dài như một tháng…
Rồi sực nhớ bài hát đó đâu dành cho tình bạn của mình , thôi kệ , mượn tạm để nói lên sự vui của mình lúc ấy.
Gần hai giờ Lệ tới, mình khẽ khàng lấy nón và cuốn tập có kèm lá thư Phúc đi với Lệ ra khỏi nhà. Sự ngượng ngùng tan biến khi nó đưa cho mình chùn ổi to, vỏ xanh nhàn nhạt Nó kêu để đó cho hai đứa em, còn ổi dành hai đứa ăn với muối ớt để trong cặp nè
Ra tới chỗ quen thuộc , nó móc bọc ổi ra còn mình cũng đem lá thư Phúc còn niêm phong đưa cho nó. Lệ không lấy, kêu mình đọc nó sẽ nghe , nó không thể làm sai lời hứa với mẹ, nhìn mặt bà nó không đủ tự tin
Thấy nó nhường một bước , mình cũng tạm chấp nhận xé cái rẹt. Nó nhăn mặt : Mày thô bạo quá!
Mình nghinh cái mặt: Đâu phải gởi tao mà bắt tao mỏng nhẹ
Lệ thở dài: Nhưng phũ phàng quá, áy náy lương tâm
Mình không thèm chú ý , tằng hắng một cái rồi đọc
VL ngày .. tháng .. năm!
Lệ ơi!
Anh cám ơn em đã cho cuộc sống anh hồi sinh lại. Em chấp nhận tiếp tục cùng anh trao đổi thư từ , anh không còn ao ước gì hơn Khi hay tin em bị đòn vì tội quen anh, lòng anh đứt ra từng mảnh
… Lệ bụm miệng mình:

-Thôi! đừng đọc nữa, sến thấy mồ!
Nó nói mà mắt thì long lanh muốn khóc! Mình không nở hành hạ lòng hiếu thảo của nó đang dằn xé với chữ tình. Mình đọc một hơi rồi kêu nó đưa giấy viết. Bây giờ không cần suy nghĩ nặn óc moi tim nữa, mình viết một mạch nói lên tâm trạng lo sợ vì sự phản đối của mẹ. Nhưng cũng vì không nỡ thấy anh buồn khổ nên nó cố tranh thủ viết cho anh vui. Nó chúc anh cố gắng học hành, đạt kết quả tốt cho mọi người vui và nó.. cũng vui!
Lệ không đọc mà chỉ cắm cúi viết như trả nợ quỷ thần ( có thật không ta). Xong nó đưa cho mình và tiền mua bao thơ. Mình xua tay bảo nhà mình bao thơ nhiều lắm! Viết tới sang năm cũng chưa hết! Mình thấy nó thoáng buồn, định nói gì đó rồi lại thôi, Xong chuyện đại sự, nó hỏi anh thầy mày có phê phán gì nó không? Như sực nhớ, mình ngồi thẳng người lên và kể vụ thắc mắc của mình đêm hôm.
Số là bà cô ở Sài gòn về rước ông nội lên nhà cô chơi một tháng Khi anh thầy về, mình ngồi chép bài giải vô tập bỗng nghe cô nói chuyện gì đó với má trong phòng. Loáng thoáng tên mình nên mình dừng bút lắng nghe:
-Em thấy thằng thầy giáo nó nhìn bé Oanh nhà mình lạ lắm! Chị để ý xem, hình như nó thích con nhỏ đó. Thôi, chị đừng cho nó dạy kèm nữa, lâu ngày dài tháng sinh chuyện đó.
Tiếng má trả lời:

– Cháu cô còn con nít trân, nó không có tình ý đâu Sợ nó có ý là có với con Thuý kìa.
Giọng cô quả quyết:

-Không, em để ý mấy tối nay,từng cử chỉ, từng ánh mắt, lời nói.. không bình thường đâu nà!!
Cô đang nói gì thế nhỉ? Anh thầy để ý mình là sao? Mình không thấy có gì là “để ý “hết
Chỉ là dạy toán và bài tập thôi mà , nhưng mình hay kể chuyện anh nghe , những chuyện giữa mình và Lệ , chuyện viết thơ dùm.. Anh thường lặng yên nghe , tóm lại, không thấy tình ý gì hết! Người lớn chuyên môn quan trọng hoá vấn đề.
Nghe xong, Lệ trầm ngâm hồi lâu rồi cười tủm tỉm:

-Cô mày nói không phải là không có lý
Mình ngẩn ngơ nhìn nó :

-Có lý chỗ nào?
Lệ nêu suy nghĩ dù nó chưa lần gặp anh thầy. Theo nó biết lúc đầu, anh ta chỉ dạy tuần ba buổi, sau này tăng lên gấp đôi, thời gian dạy cũng kéo dài hơn. Anh chịu khó ngồi nghe mình kể lể trời trăng mây gió, nếu không có gì sao chịu khó như vậy. Nó kêu mình để ý theo dõi thế nào cũng có kết luận chính xác. Vậy từ đêm nay, mình sẽ để ý, sẽ theo dõi xem lời mọi người nhận xét có oan ức cho người vô tội không?

Đoàn Kim Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác