XÓM VƯỜN CÒNG

Ngày đăng: 20/04/2020 09:17:22 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Chỉ biết tôi oe oe chào đời và ngoại ẳm trên tay dỗ dành bằng những giọt trà đường thay sữa, chờ má đi làm về khuya dưới một cây còng thật to nên người ta gọi đó là Xóm Vườn Còng. Gọi là xóm nhưng nhà cửa dọc theo  con hẻm nhỏ, kéo dài từ đường Hưng Đạo Vương đến đường Trưng Nữ Vương. Nhà của ông bà Bảy bán tạp hóa có mấy người con tôi chỉ nhớ Chú Xích( chú vẽ rất đẹp hay vẽ tranh vệ sinh thường thức cho tôi đem đến lớp chấm điểm) , chú Thành (bạn anh hai) và Cần bằng tuổi tôi suốt ngày gây lộn với tôi, nghe đâu bạn ấy mất rất sớm. Đối diện nhà ông Bảy là nhà bà Sáu Nhà đèn ( chồng làm ở Sở điện), nhà đó con rất đông, tụi tôi chỉ bắt đầu chơi chung với người thứ 10 trở xuống đến thứ 16( tui thân với thằng 11 nhất). Cạnh đó là nhà thiếm Ba thợ may có cậu em chồng là Ngọc Toàn C4 ( bạn học cấp 3). Cậu Tư Ngọc kề bên có  đàn con trai tên gọi từ Bé Ba đến Bé Chín..( Bé 7 đảm đang và giống con gái nhất, giận hờn cải vã nhau cũng từ mối quan hệ này đây)rồi nhà của bà Năm Dư, ngoại của Đào và Phước con dì bảy Thơm, Đào hiền lành có chồng sớm và định cư ở Mỹ. Đối diện là nhà Dì dượng Tư Y Tá cũng một đàn con 5 đứa( Thủy, Khoa, Hùng, Dũng, Yến)những đứa sàng sàng tuổi giờ cũng sống ở Mỹ nốt. Sát nhà tôi là nhà của dì tư Bún có nhiều chị gái nhưng tôi thân nhất là thằng Út và con Mai, con Mai hay ba phải, suốt ngày hùa theo con nhỏ em kế của tôi ăn hiếp tôi hoài.  Đối diện nhà tôi là dãy nhà 5 căn của Cà rem Hữu Danh bán lại.. Trong đó, nhà đầu tiên là của cô hai Bạch Vân có Hiển, Hữu và các cô em gái , gia đình cô 7 y tá, kế là dì ba Đại úy có Hạnh, Oanh, Nhơn và đặc biệt là Hai HAN là e của dì. Hai hồi đó dễ thương lắm, tôi cứ hay đi theo xin chép nhạc và mượn truyện coi hoài. Bên cạnh là chú thiếm 7 Ngà có Tuấn , Tài, Tú.Bao nhiêu trẻ con cũng gom thành một đại đội nhốn nháo cả những buổi trưa hè.
Đầu têu của những trò chơi tạt lon, nhảy chàm, U trốn tìm 5-10 đều là anh hai tôi hết, anh cao nhất, nhanh nhẹn và hiền lành nên bọn trẻ trong xóm theo ảnh như cái đuôi và luôn đồng tình trong mọi tình huống. Giữa hẻm tự dưng mọc lên cái nhà thiếc của bà hai Trọc, ai đi đến đó phải quẹo muốn trẹo lưng, cái chi đụng vào cũng phát tiếng kêu, bà lại nổi tiếng chằn nhất xóm, hở ra là chửi mà lại chửi tục và chửi lâu..vì vậy tụi con trai nghịch ngợm khoái chọc cho bả chửi chơi. Buổi trưa mùa hè trong xóm là giờ tụi con nít hoạt động xôm nhất vì không thích ngủ trưa và ngưòi lớn đi làm hết cả Hẻm nhỏ nhà san sát nhau, chỗ chơi của tụi tôi là con hẻm , tạt lon là dễ chơi nhứt, tụi con trai tạt rất bạo tàn, đứa con gái nào lỡ bị bắt là lượm lon mệt nghỉ. Còn nhớ cái lon trúng nhà bà hai Trọc , liên tiếp bảy tám lần, chờ bả nặng nhọc( vì mập) bước ra khỏi cửa , xổ  một tràng “đại liên” thì lũ chúng tôi biến hết, đứa nào ngu cho bả thấy là tàn đời.


Vì nhà sát nhau nên tụi tôi hay dùng ký hiệu để hẹn nhau như lấy hai cái nắp nồi đánh vào nhau, dùng tay gỏ vào vách, rồi nói tiếng lóng ..ôi đủ trò.
Mỗi lần găp nhau thì đứa lớn cõng đứa bé và dắt tay hai -ba đứa khuyến mãi nữa . Muốn chơi yên thân thì phải cho tụi nó cầm tay cái gì đó, đồ ăn hay đồ chơi cũng được. Tôi còn nhớ, tôi ẳm em giỏi lắm, cặp nách hai bên 2 thằng mập ú, bụng tôi thì nhét bốn cuốn Tuổi Hoa nịch chặt bằng sợ dây thun nhảy dây.. Đến sân sau nhà bà Năm Tỷ cho hai thằng 2 củ khoai mặc cho chúng bò lê lếch, còn tôi móc trong bụng mấy cuốn truyện đọc ngấu nghiến.   Hồi lâu thấy im ru, tôi giật mình thì hai đứa nó đã bò ra đầu hẻm tay bóc cục cứt chó khô suýt đưa vô miệng, hú hồn tôi giựt mạnh tay, hai đứa nó ngã nhào khóc óe, tụi bị ăn hai  roi giờ nhớ lại cũng còn đau.

Chơi nhảy chàm ( lò cò) cũng vậy, anh Hai tay dài lại lấy vỏ chuối xếp lại thảy vô ô, thảy đâu trúng đó làm tui cứ thua hoài, chơi U ai hơi dài mới thắng, lũ tụi tui khờ bị anh Hai và mấy thằng con trai xóm ông hai Bọng ăn gian nên bị bắt hoài, anh Hai xót em không cho chơi nữa bằng cách cú đầu nói mày ngu bị bắt hoài , tôi vừa đau vừa tức ; cứ đứng ngoài chầu rìa cổ động mà bực gì đâu !
Xóm Vườn Còng nổi tiếng đông trẻ con và nghịch như quỷ sứ, hở ra là tụi tôi bày trò dẫu đứa nào cũng phải trông em, quét nhà, giặt giũ nấu cơm..nhưng rảnh một chút là tụ tập lại đủ trò trên trời dưới đất..đó là những lúc thân nhau, khi ghét nhau hay nghỉ chơi thì tên ba má cứ thế mà réo không lỗi nhịp chút nào.

Còn nhớ vì bực con Mai nhà dì tư Bún mà tôi phải tìm cách trả thù.. Trưa nào đi bán về dì cũng ngồi ở bậu cửa kêu con Mai ra bắt chí, mắt dì kém cứ bươi đầu con Mai rối bù lên..tôi mon men đến gần xin bắt phụ ( trong tay tôi có sẵn con chí bắt từ đầu con em, tui la lên dì ơi con chí đực bự bành ki nè , dì tư khoái quá nói đưa tao coi và bỏ vô miệng cắn nghe cái cốc, sẵn đà sướng, dì cú 1 cái vô đầu con Mai, nó đau điếng nhăn mặt. Xong tôi chạy về, con e đang ngủ tui vạch đầu nó bắt thêm con chí nữa ( đầu nó là ổ chí) xong tôi chạy qua vò vô đầu con Mai và đưa thêm con chí nữa cho dì tư. Chà! dì ngưỡng mộ dữ khen tôi bắt hay quá.. Phỡn, tôi chạy về nhà làm thêm con chí thứ 3, hào hứng giả vờ mò tung đầu con Mai và đưa cho dì.. Ôi thôi! lần này tôi bị dì phát hiện hễ tôi chạy về nhà là lòi ra con chí và dì đét vào mông tôi một cái ra trò còn bị hăm méc má.  Tôi chạy một hơi về nhà sợ quá trốn tới chiều.. nhưng khoái vì con Mai bị má nó cú vô đầu chắc đau lắm, cho bỏ cái tật chia rẻ chị em nhà người ta .

Cả  tuổi thơ dài ngoằn ngoặt với nhiều kỷ niệm ngô nghê, sống trong xóm lao động đông đúc trẻ con như vậy, chúng tôi hồn nhiên lớn lên dung dị và đời thường. Đời dâu bể đổi thay ai cũng vì mưu sinh mà người đi kẻ ở, đám trẻ con xóm Vườn Còng ly tán dần, cũng có người xa cách vài chục năm tìm về xóm cũ nhắc lại kỷ niệm xưa mà rưng rưng nước mắt. Tôi đã gặp lại vài khuôn mặt quen thuộc còn ở lại xóm cũ nhớ và hỏi thăm ai còn ai mất. Đến khi trở về và ở hẳn Vĩnh Long, đã nhiều buổi tối tôi đi bộ về hẻm cũ đứng đó thật lâu .. rồi lần bước trước ngôi nhà mình đã từng sống, từng nô đùa, từng cãi nhau..những đổi thay của chủ mới cũng không xóa nhòa được ký ức đã in đậm vào tâm trí tôi!

Thước phim dĩ vãng cứ quay chầm chậm, từng thời khắc có nhau trong những vui buồn của mấy anh em và bạn bè làm tôi muốn khóc . Tôi nhớ anh hai thật nhiều,nhớ căn nhà nhỏ chật hẹp mà 9 anh em tôi chen chúc sống và lớn lên, nhớ căn bếp nghi ngút khói chiều í ơi giành ăn, tụi hàng xóm bị đòn thì bên đây khúc khích cười hoặc sợ hãi..Ước gì thời gian quay trở lại để những ngày xưa cũ hồn nhiên sống lại yêu thương và ấm áp. Ai cũng vậy, đều có quá khứ vui buồn.. với tôi, xóm Vườn Còng là phần đời gắn chặt tuổi thơ nhiều nước mắt.. Rất và rất nhiều kỉ niệm đã theo tôi suốt hành trình cơm áo mà tôi chẳng hề lãng quên.Tôi ước ao muốn ghi lại hết để giữ chặt dấu ấn 1 thời, những thân thương cô dì chú bác và những đứa bạn tuổi thơ. Ôi! nhớ lắm Xóm Vườn Còng ơi.

bài và ảnh Huỳnh Ngọc Kim

Chú thích ảnh: hẽm vô xóm vườn còng

H2

h3

h4

 

4+

One Response to XÓM VƯỜN CÒNG

  1. Huỳnh Hữu Đức nói:

    Hôm nay mới thật sự rảnh sau những ngày dịch virus Vũ Hán hoành hành, tôi vào trang, thấy bài viết Xóm Vườn Còng, sau khi đọc xong,  nhưng những cư dân đối với tôi hoàn toàn xa lạ mặc dù tôi đã sống ở đây đã hơn 60 năm. Những cư dân trong Xóm từ đầu hẻm Hưng Đạo Vương đến Trưng Nữ Vương, từ trước 1975 tôi còn nhớ rất rõ như bà Chín Chợ, Ông Hai Bọng (hiện Các cháu vẫn còn ở đây), ông Hai bánh canh, Bà 10 Phái, chú Năm Giác, bác Hai Đạt (Con 2 người này vẫn ở đây), bà Ba Bô (còn sống) bà Hai Chổi, lần ra đầu hẻm phía Trưng Nữ Vương hiện còn gia đình anh em tôi, con cháu dì Ba Hiếm, con cháu chú Bảy Lê, Con cháu chú Mười Bình và vợ con chú Tư Nhung. Có lẽ Huỳnh Ngọc Kim viết về xóm Truyền Tin nằm ngay sau dãy cư xá cảnh sát sau lưng tòa hành chánh tỉnh chăng?

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác