CHÚ NGÁNH

Ngày đăng: 18/04/2020 07:14:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Cứ mỗi chiều đạp xe ngang qua con đường 2/9 (đường Đồng Khánh cũ) tôi thấy chú ngồi đó  ngơ ngác nhìn dòng người qua lại trong tâm thế đợi chờ của vòng tử sinh.
Tôi không biết tuổi chú nhưng đoán chú cũng phải già lắm (cùng thời với ba tôi, nếu còn sống ba tôi đã 86 tuổi).Chú người Tàu rặt, nói tiếng Việt còn lọng ngọng và chậm chạp, Chú có  cửa hàng gia công đồ sắt gần dốc cầu Lầu, chú với ba tôi là chỗ làm ăn và có quan hệ thông gia (anh vợ ngưòi này và em rể ngưòi kia), nên .ngày xưa  mỗi lần ba tôi đi nhậu, khi say xỉn thì chú chở ba về nhà bằng xe ba bánh  mà chú còn ở trần mặc cái quần xà lỏn lưng thun nữa chứ. Mỗi khi tôi nhìn cảnh tượng ấy , thấy  thật bôi bác và phản cảm vì dù sao ba tôi cũng là chủ cả và có tiếng tăm ở Vĩnh Long. Các anh em tôi rất khó chịu, góp ý nhiều lần nhưng lần nào chú cũng nói “tao không chở ba bây về thì còn lâu ổng mới về”… riết rồi chán không ai thèm nói nữa, Chú và ba tôi cứ xí xào trên chiếc xe ba gác ấy mỗi khi nhậu say


Chú rất hiền lành dễ thương nhưng gương mặt không đẹp, mặt xấu, mắt nhỏ xíu, miệng móm.. lại đen thuii, uống rượu rất giỏi , bằng chứng là chú khỏe mạnh cho tới bây giờ, mặc dù ba tôi đã đi xa 26 năm rồi.
Còn thiếm Ngánh đã đi định cư ở Mỹ từ lâu, khi ấy chú và các con ở nhà làm lụng nuôi nhau, thỉnh thoảng thiếm vẫn về thăm. Sau đó lần lượt các con chú cũng sang Mỹ hết để chú ở lại trong ngôi nhà thênh thang và nghe đâu chú sống bằng tiền cho thuê nhà phía trước .
Bao nhiêu năm vẫn vậy, cứ chiều về là chú bắt ghế ngồi trước nhà hóng mát và ngó xa xăm, cứ bất động như vậy cả tiếng đồng hồ, đường lên đèn là chú xách ghế vô nhà.
Mỗi năm đến ngày giỗ ba tôi là chú nhớ và mang chai rượu vào cúng và đốt nhang, chú không quên tên đứa nào trong chúng tôi cả, hỏi thì chú nói và chú chỉ cười.. .đời chú thật giản đơn như tính tình của chú vậy.! Vì quen biết nên chúng tôi cũng hay hỏi sao chú không đi cùng thiếm và các con, cứ cô độc sống bên này buồn quá, chú cứ nín thinh không nói câu nào mặc ai hiểu sao thì hiểu.

Giờ bạn bè của Ba tôi chỉ còn duy nhất là chú, lặng lẽ, giản đơn và an nhiên tự tại không ngờ.. .Chẳng ai biết chú buồn hay vui, lo lắng hay hạnh phúc, chỉ biết ngày qua ngày cuộc sống chú âm thầm người ngoài nhìn chán ngắt, buồn thiu.
Ai rồi cũng phải già, rồi cũng có khi lại đơn độc như chú bây giờ..

THƯƠNG NGƯỜI GIÀ QUÁ NGƯỜI GIÀ ƠI . .. Rồi mai mốt tôi cũng già như vậy..huhu…

Huỳnh Kim Ngọc

Có 1 bình luận về CHÚ NGÁNH

  1. Bạch Lộ nói:

    Bài viết của bạn mình thật cảm động và cảm thương lắm! GIÀ… ai cũng đi qua…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác