CHUYỆN TÌNH CỦA LỆ phần 1

Ngày đăng: 24/04/2020 03:58:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Những bài viết vừa qua mình có nói đến nhân vật Lệ – cô bạn thân và duy nhất của mình . Hai đứa học chung bốn năm, từ lúc vô đệ thất đến năm đệ tam thì bạn ấy đã được mẹ đem về Sài gòn để tránh vướng víu chuyện yêu đương.
Mẹ Lệ là người phụ nữ có nhan sắc, tuổi chưa tới bốn mươi. Bà làm thư kí Toà án Vĩnh Long, nhà ở cổng sau của toà án. Mình không nhớ nhà đó mua hay thuê, nhưng vị trí ngôi nhà rất đặc biệt. Ngoài lộ đi vô con đường tráng xi măng, không tới năm mét . là tới cửa vô nhà. Nó không quay mặt ra đường như nhiều ngôi nhà khác


Bên trong còn nhiều nhà không thì mình không nhớ, nhưng xéo nhà nó là nhà của ông Ba, trước rào có một cây mận trắng. Khi những chùm hoa mận lấm tấm trái non, mình tới chơi, thấy treo một cái bảng có dòng chữ viết như vầy:Mận còn non, các cháu đừng bẻ. Khi mận lớn, ông sẽ bẻ cho ăn mới ngon. Đọc xong mấy dòng chữ đó mình cười nắc nẻ, hiểu ý mình Lệ cũng cười theo. Ông ba này ( mình không biết mặt vì ông thường ở trong nhà) thật thơ ngây, nhóm trẻ đâu kiên nhẩn đợi cho ông bẻ, mận vừa lớn lớn là tụi nó đã thay phiên nhau rình lúc ông ngủ trưa mà lấy cây có móc giật mấy chùm có trái nhỏ trái lớn. Nhiều khi Lệ thấy, nó cũng nhẹ nhàng nhắc nhở lời hứa trên tấm bảng. Tụi nó cười xoà: Đợi lâu lắm chị ơi!
Tuy bị bẻ trộm, nhưng những trái mận vẫn còn nhiều và lớn dần. Mùa nào nhà Lệ cũng được biếu một rổ ăn không hết, nó bỏ bọc đem vô lớp với gói muối ớt cay xè. Đám con gái bu lại ăn lấy ăn để, tấm tắc khen vừa ngọt vừa chua. Đó là những buổi học vô cùng vui vẻ.
Lệ đẹp lại hát hay, hay hơn mình cũng một tám một mười. Nhưng sở dỉ mình được bầu làm Trưởng Ban Văn Nghệ và Báo Chí vì văn mình hay hơn.
Đầu năm bầu chấp hành lớp, đến bầu chức danh đó, nó luôn mau mắn đề cử mình và là người đưa tay quyết liệt nhất.
Đã hơn nửa thế kỉ ( nghe từ thế kỉ thấy xa lắc xa lơ ) nhưng thật sự mình đã đang tồn tại với thời gian này. Cho nên trí nhớ cũng không đồng nhất, bối cảnh thời gian có khi lộn xộn, mong người đọc cảm thông.
Năm đệ ngũ, là quãng thời gian trước sau gì đó gặp lại Tâm, cô bạn mình cũng đã có chuyện tình mà lo kể chuyện mình quên đi chuyện bạn ( chuyện nào ra chuyện đó mà)
Một ngày đó Lệ thỏ thẻ tâm sự, mình nhớ đó là một buổi chiều Lệ đi học thêm Toán
nhà ông thầy Điều( tên thày hông biết đúng không nữa), Lệ nổi hứng cúp cua tới rủ mình đi chơi. Hai đứa chạy xe vô sâu trong vườn, rồi dừng lại bên cây gồi, có táng dài ra mé sông. Nó móc trong túi ra một phong thư màu xanh, bẽn lẽn đưa mình đọc. Tay mình cầm thơ, mắt nhìn nó mà miệng hỏi: Thơ của ai vậy?
Hỏi xong là biết mình hỏi thừa, thơ của nó chớ của ai, câu tiếp theo là thơ ai gởi?
Mắt nó long lanh khi kể lai lai lịch lá thơ. Tác giả lá thơ là Phúc anh chị Phượng lớp trưởng. Mình cùng Lệ hay đến nhà chị chơi, có khi mượn sách vở Lệ cũng đi một mình. Chắc khi đi một mình, Phúc đã nhét cho nó lá thơ xanh màu tình yêu ấy. Vừa tủm tỉm cười mình vừa mở thơ ra đọc. Nội dung chưa mùi mẫn bởi là lá thơ ngõ ý làm quen vì cảm mến sự hiền hậu ngây thơ của nó ( nó mà hiền gì nè!)
Đọc xong, mình ngước lên hỏi: Mày có đồng ý thơ qua thơ lại với ảnh hông?
Má nó ửng lên : Thì.. cũng muốn nhưng, tao không biết trả lời sao giờ!
-Thì viết là ok, con dê!
-Giỡn hoài vậy mày! Tao đâu biết viết gì, mày cũng biết văn tao dở hồi nào đến giờ mà mày có thể giúp tao hồi âm không?
Đước nó tín nhiệm, mình thấy hảnh diện nên gật đầu cái rụp. Lệ mở tập học thêm xé tờ đôi chính giữa với cây bút nguyên tử đưa cho mình. Mắt mình tròn xoe:

-Viết liền, tại đây?
Lệ gật đầu: Mày viết xong, tối má tao ngủ, học bài rồi tao chép lại
Mình đăm chiêu: Mày phải cho tao thời gian để suy nghĩ chứ!
-Cần gì suy nghĩ, văn mày hay mà!
-Hay thì cũng phải “ngâm cứu”
Lệ nịnh : Khỏi cần , mày viết đi! Viết sao cũng được vì ảnh gởi cả tuần rồi mà tao cứ ngậm bút không biết trả lời sao!
Mình cầm cây viết, nhìn lên trời, ,
nắng xuyên kẻ lá,
gió thổi hiu hiu,
xúc cảnh sinh tình,
vội vàng viết viết
Anh Phúc thân mến!
Được thơ anh lâu rồi mà Lệ chưa hồi âm . Không phải Lệ từ chối lời đề nghị của anh đâu Nhưng Lệ phải suy nghĩ xem anh có thật lòng muốn quen Lệ , hay anh chỉ muốn trêu chọc Lệ mà thôi? Giờ đây, Lệ muốn anh nhắc lại lần nữa, vậy Lệ mới tin là anh thành thật muốn quen. Khi ấy Lệ sẽ trả lời
Lá thư sau quyết định anh nhé! Lệ chào anh!
Viết nhanh như chớp, xong đắc ý đưa cho Lệ và hí hửng chờ nó khen Ai ngờ nó dảy nảy:
-Mày nói như vậy rũi ảnh giận thì sao?
Mình tỉnh bơ: Giận không hồi âm là không thật lòng. Mày thích quen một kẻ chỉ nói qua đầu môi chót lưỡi sao? Vậy thì thôi, đưa đây tao xé
Lệ xô tay mình ra : Không phải, không phải … mày cũng có lý, thôi cứ vậy đi nha
Thấy cũng xế chiều , mình rủ Lệ ra về dù không khí ở đây yên tĩnh và mát mẻ, mình rất thích đấy.
Hôm sau vô lớp, mình thấy Lệ kín đáo đưa bức thơ cho chị Phương , nhưng giả vờ không nhìn để nó đừng mắc cở. Nói cứng vậy chớ mình cũng hồi hộp sợ kết quả không như mình nghĩ thì mất mặt văn chương . Mai mốt Lệ hết tín nhiệm mình thì thơ tình không còn được tập sự nữa
Hôm sau mình rủ Lệ đi học sớm để chờ xem kết quả xổ số kiến thiết , hồi hộp như người trong cuộc là mình.
Chị Phương vô mặt mày tươi rói, nhìn quanh dè chừng rồi đưa cho Lệ cuốn tập . Lệ cầm lấy đem về chỗ ngồi , để xuống phía dưới , lấy bức thơ ra nhét vô hộc tủ dưới cặp da rồi đứng lên trả cuốn tập cho Phương.
Buổi học hôm đó mình và Lệ chắc cùng tâm trạng mong tới giờ về để mở thơ ra xem . Mình giả vờ không chú ý , mắt chăm chú nhìn lên bảng và rồi cũng bị lôi cuốn theo bài giảng của thầy quên khuấy chuyện lá thơ!Tuổi học trò vô tư là vậy đó.

Đoàn Kim Anh

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác