CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

Ngày đăng: 30/04/2020 08:36:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Số là tuần rồi tôi có dịp đi Sydney để mua chiếc xe máy(xe 2 bánh-scooter). Vì trong thời gian hạn chế đi lại vì covid-19 nên Ox không tìm thuê được chiếc xe tải nhỏ (ute) để mang xe về Newcastle nên tui quyết định lái xe về Newcastle luôn. Lần đầu tiên lái xe trên đường lộ của Úc- mà lại là xe 2 bánh nữa chứ- Tui cũng hơi “khớp”, nhưng tin vào khả năng lái xe 2 bánh của mình khi còn ở VN nên tui cũng trấn an Ox: “Đừng lo,tui lái được mà”. Miệng nói nhưng trong lòng nhủ thầm: ”Mình sẽ cố hết sức để chứng tỏ khi phụ nữ VN muốn là sẽ làm được. (Tui không biết người khác có nghĩ giống tui không, hihi).
Tui và Ox dự định ghé thăm 1 người bạn ở Sydney trước khi lái xe về Newcastle. Cũng là để xem thử “tình hình lái xe” của tui trên đường như thế nào”? Thế là : “xe anh (xe hơi) đi trước, xe nàng (xe 2 bánh)theo sau”. Hôm ấy thời tiết Sydney không lạnh lắm, 8 giờ sáng hình như 7-8 độ C gì đó, bình thường với thời tiết này tui mặc cái áo khoát mỏng đi làm là ok, nhưng hôm ấy dù tui mặc cái quần zin dầy cui, cái áo khoát bên trong có lớp lông dầy bịt, mang giày và bao tay kín cả người, thế mà khi tôi chạy xe trên đuờng gió vẫn thổi vào người cái lạnh như cắt da, mà tôi có chạy nhanh gì cho cam, có 55-60km/ giờ, có khi lên 70-75km/h, vậy mà vẫn bị Ox dừng lại chê tui chạy chậm quá. Trùi, chẳng lẽ tui cự ổng giữa đường, ồng thì ngồi trong xe hơi ấm áp quá rồi, cứ việc nhấn ga chạy tới, còn tui thì : Lần đầu lái chiếc xe chưa quen dưới thời tiết lạnh queo râu, rồi chạy trên con lộ giao thông lạ hoắc không biết khi nào quẹo khi nào chạy thẳng, mà đuờng xá Sydney cũng làm khó tui nữa, cứ chút là đèn giao thông, rồi lên dốc, xuống dốc, rồi quẹo trái – quẹo phải, sao không làm đuờng thẳng cho tui nhờ!! rồi thì phải tập trung dán mắt vào xe của ổng phía trước mà chạy theo, để lỡ ổng sang lane mà mình theo không kịp để xe khác chen vào sẽ bị mất dấu,hoặc ổng phải chần chừ đợi mình thì bị xe khác phàn nàn,ổng sẽ phàn nàn lại mình, chưa hết, cái nón bảo hiểm mắc dịch Australian Standard tui không biết nó nặng bao nhiêu ký mà khi đội nó vào tui chạy được khoảng 20ph là cái đầu nhức như búa bổ, có lẽ một phần cũng vì không khí lạnh luồn vào kính chắn gió khiến da mặt tôi lạnh buốt, rồi đầu tôi cũng tê buốt có cảm giác như muốn nổ tung…(hên là điều đó không xảy ra).
Cuối cùng thì ” con đường gian truân” khoảng 35km cũng qua, tui và ox ghé nhà người bạn nghĩ xả hơi khoảng 1 tiếng để “rút kinh nghiệm” chuẩn bị cho chặng đường gần 130km kế tiếp trên highway. Rất may lúc này mặt trời đã lên cao, nắng ấm khiến tui thấy mình khoẻ hẵn lên chứ không “bèo nhèo” như ban sáng.
Và cũng lần đầu tiên lái xe 2 bánh trên xa lộ tui thấy có cái thích mà cũng sờ sợ, thích vì không có đèn xanh đèn đỏ làm phiền, đường thì rộng thênh thang mặc sức chạy, sờ sợ vì thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ tốc độ thấy cây kim cứ từ từ nhảy lên,70-…80…90, khi kim đồng hồ lên gần chạm mốc 100 tự dưng tui chùn tay lại, nới lỏng tay chứ không dám siết ga nữa. Dù sao thì ở cái tuổi 60 tay chân làm sao còn đủ mạnh để giữ chiếc xe chạy với tốc độ đó 1 cách an toàn được, đó là chưa kể có những lúc xe chạy vào vùng gió rất mạnh thiếu điều muốn thổi bay chiếc xe, cho nên tui cứ giữ tốc độ 85-90 cho an toàn. Mà cũng ngộ, con đường đi qua đoạn đèo núi cao mà lúc trước ngồi trong xe hơi mình nhin còn thấy chóng mặt, giờ mình trực tiếp lái xe 2 bánh chạy qua nó tự dưng mình thấy …tỉnh queo.

Thôi thì đã lỡ làm “anh hùng xa lộ” rồi thì ráng cắn răng mà run lập cập chạy về đến nhà vậy! Trên đường về Ox tui thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu thấy 1 thằng ” xe tải” to tổ bố cứ lẻo đẻo sau lưng tui hoài ( thực ra tại tui chạy trong lane của nó) Ox tui sợ cái thằng đó “hun đít” tui hay sao đó nên ổng tấp vào lề để chờ tui chạy lên và cũng để cái anh xe tải to đùng kia chạy qua.

Cuối cùng sau chặng đường hơn 160km thì tui cũng về đến nhà an toàn. Thanks GOD.

30-4-2020.

Tin giờ chót: Sau khi Ox đọc bài viết của tui ổng cười nói: Ở Úc chạy trên đuờng cao tốc phải 100-110km/h , tui chạy như vậy là ….. phạm luật đó. Mà kệ đi, miễn không ai phạt là được rồi, an toàn là trên hết!

Lê Kim Oanh  (Lớp 12 nk 1979)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác