NÓI VỚI ANH

Ngày đăng: 14/03/2020 12:17:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Đôi khi muốn níu thời gian dừng lại để em được ở bên anh dài hơn, để em được yêu anh nhiều hơn, để tất cả không gian thời gian ấy thuộc về chúng ta mãi mãi … Là cái ngày mà tóc hai đứa không còn màu đen nữa, pha lẫn vào sương gió, mình không chỉ đơn thuần là yêu nhau mà còn xem nhau như tri kỷ, mình bên nhau những tháng ngày còn lại. Em hình dung ngày mắt anh mờ đi , còn em thì cứ loay hoay nhắc lại những câu chuyện cũ rích, nhưng đôi bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt lấy nhau. Trí nhớ em đôi khi mơ hồ lãng đãng với mớ kỷ niệm vừa đẹp vừa xô bồ không đầu không đuôi, mãi mê nói hoài cái khúc giữa lãng xẹt nhưng sao lại đẹp đến nao cả lòng ! Thậm chí đến tận lúc không còn nhớ nỗi những thị phi của đời , hai đứa mình nhất định vẫn phải nhớ lấy nhau, phải không anh ? Lúc ấy em sẽ ngắm nhìn và thầm biết ơn anh- người đàn ông của em .

Mặc kệ cho bóng thời gian đỗ xuống, dù em của anh rất sợ hải sự cô đơn, nếu như ngày nào đó trong hai đứa phải rời xa cuộc đời trước!  Mà thôi, em không thèm để ý đến chuyện ấy nữa hén anh! Mình sẽ nắm thật chặt tay nhau, bỏ qua mọi lo toan vụn vặt, bình yên bên nhau, hơi sức đâu mà suy nghĩ chuyện vô thường.

Bạch Huệ

 

 

 

C

 

1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác