LANG THANG CÙNG MÙA THU

Ngày đăng: 29/09/2019 05:55:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Denver – vùng cao nguyên của Bắc Mỹ, thuộc tiểu bang Colorado –  vùng đất có độ cao một ngàn sáu trăm mét so với mực nước biển. vì thế Denver còn được mệnh danh là Mile High City ( Thành phố cao 1 mile ). Hồi nhỏ, nghe nói Đà Lạt cao một ngàn mét tôi thường xuýt xoa về độ cao của nó. Vậy mà bây giờ ở Denver tôi lại biết thêm một nơi cao hơn nhiều. Nhiều người có cảm giác bị ngộp thở khi sống ở một vùng đất cao, rất may tôi lại không bị hội chứng nầy.

Cũng như mọi miền của đất nước Hoa Kỳ, Colorado có khí hậu bốn mùa rõ rệt. Giữa tháng ba đồng hồ của nước Mỹ được vặn lui một giờ, chính thức bước vào mùa Xuân. Cây cỏ cũng lập tức đổi thay sắc diện một cách thần kỳ.  Mùa đông cỏ cây chết lặng dưới mưa tuyết, tàn lụi một cách thảm thương bỗng nhiên như được tiếp sức từ mạch sống mùa Xuân dưới lòng đất, vụt vươn dậy nhanh như Phù Đỗng. Rõ nét nhất là mấy luống hồng trụi lá còi cọt bỗng nhiên đâm chồi nẩy lộc vô số cành, lá thì xanh um  và nụ hoa chi chít đầy cành. Có đến hàng trăm bông hoa đủ màu sắc  cùng nở một lúc. Mùa hoa hồng, nhà tôi lúc nào cũng có một bình hoa đẹp trên bàn ăn. Luống hồng nhà tôi nhiều nhất là hoa đỏ, ngoài ra còn có hoa vàng, cam, hồng đậm, hồng nhạt, trắng, kem …tất cả bảy màu. Lũ hoa dại cũng vươn lên với những bông hoa đầy màu sắc. Cỏ trong vườn lên nhanh và xanh  um.Trước nhà có một cây hoa cao to, thân mộc, nở hoa trắng xoá, mùi hương thơm dìu dịu. Trời Denver quanh năm rất ít mưa, lúc nào cũng nhiều mây trắng bồng bềnh, mời gọi cảm giác phiêu lưu mơ hồ…

Đến giữa tháng sáu hoa hồng bắt đầu còi cọt dưới nắng hè. Hoa chỉ còn lơ thơ. Hết mùa hoa hồng , hoa táo bắt đầu trỗ bông trắng xoá và kết trái. Trong vườn nhà có ba cây táo Fugi của Nhật, tháng tám táo chín đỏ cành. Táo miền ôn đới rất ngọt và dòn, là miếng mồi ngon của chim, sóc và thỏ. Ngoài tôi và chim, sóc, thỏ, cả nhà không ai ăn táo. Vợ chồng con gái và các cháu ngoại có lẽ không có nhu cầu ăn trái cây sạch như người Việt bản xứ. Chim và sóc có thể lên cao ăn trái, mỗi trái cắn hoặc mỗ một miếng rồi bỏ. Trái táo bị thương , hư rồi rụng đầy gốc. Cả bầy thỏ hoang – không leo được – kéo đến gặm nhấm. Giống như có một sự phân công ngầm. Lúc mới đến, muốn giết thì giờ, tôi thường ra vườn trồng rau. Cả bầy thỏ hoang kéo đến thưởng thức sạch. Thỏ ở đây không có bộ lông trắng như ở Việt Nam mà có màu nâu nhạt, sống hoang dại lang thang qua các vườn gặm cỏ. Mặc dù thỏ gặm cỏ chủ nhà phải trồng lại những chỗ trống, nhưng không thấy ai đuổi đánh thỏ bao giờ.

Mặt trời Denver mùa Hè đi ngũ trễ. Hoàng hôn mùa Hè thường diễn ra vào lúc chín giờ đêm. Tám giờ tối mặt trời vẫn còn rực rỡ. Thật là một xứ sở kỳ lạ. Trái lại vào mùa Đông thì bốn giờ chiều trời đã tối mịt. Trong các mùa có lẽ đẹp nhất là màu Thu. Từ nhỏ sống ở miền Trung Việt Nam nào biết mùa Thu đẹp như thế nào. Mùa Thu chì có trong sách vở với những ước lệ cổ điển, và chỉ có trong tưởng tượng. Qua  đây tận mắt chiêm ngưỡng mùa Thu xứ người mới thấy lòng rung động.

Mùa Thu Denver bắt đầu với khí trời dìu dịu, man mát khác hẵn với không khí oi bức của mùa hè. Nắng mơn man vàng óng, gió xao xác gợi nhớ ngọn gió heo may ở quê nhà. Tôi thường ra khỏi nhà, lang thang cùng mùa thu. Nếu để ý một chút có thể nhận thấy những biến chuyển của mùa thu qua từng màu lá bên đường. Những ngày đầu thu, lá chỉ hơi phớt vàng. Một màu vàng thật mờ nhạt phớt lên màu xanh thường ngày của lá. Qua một tuần lễ lá đã ngã sang màu vàng rực, mênh mông như một bức hoạ vĩ đại về mùa thu. Cứ thế qua những tuần tiếp theo lá sẽ sẫm màu hơn, cứ như hoạ sĩ đã pha thêm màu nâu vào. Những cây phong thì lá đã chuyển sang màu đỏ rực kiêu hãnh đứng bên đường. Sau vài tuần thì lá bắt đầu chín rụng. Những buổi chiều mặc áo khoác nhẹ lang thang trên đường, tôi bắt đầu nghe lá rụng xào xạc dưới chân, tạo thành một lớp thảm vàng rực dưới những gốc cây, chợt nhớ câu hát:

Mùa thu sang anh lót lá em nằm.

Thình thoảng những trận gió lớn thổi qua, lá lăn tăn dạt đi như những làn sóng trên mặt đường. Có khi những chiếc lá rụng cắm thẳng xuốn đất. Có khi lá lửng lờ chao đão như luyến tiếc rồi mới chịu nằm xuống gốc cây.Trước mỗi căn nhà là một lớp lá vàng bao quanh, không còn thấy màu xanh của cỏ đâu nữa. Lang thang cùng mùa Thu những buổi chiều tôi thường trầm tư nhớ về quê nhà với bao nhiêu người thân, bạn bè … bây giờ đã cách xa ngàn dặm. Rồi đêm về thao thức với bao nhiêu trăn trở. Tôi có người bạn thân cũng sống ở Mỹ, tại một tiểu bang  cách Denver khoảng 4 giờ bay. Chúng tôi vẫn thường liên lạc qua điện thoại để vơi nỗi buồn xa xứ. Cả hai chúng tôi vẫn giống nhau ở một điểm: Ỡ Mỹ thì thường trằn trọc, khó ngủ ( bạn tôi thì mất ngủ cả đêm ) nhưng lạ một điều là về Việt Nam đặt mình xuống là ngủ thẳng đến sáng, không hề bị chống múi giờ. Biết giải thích thế nào nhỉ ?

Cùng một thành phố, nhưng mùa Thu có thể đến nơi nầy sớm hơn nơi kia. Mấy tuân sau có dịp đi qua những vùng khác tôi thấy lá cây nơi nầy mới bắt đầu vàng trong khi ở vùng tôi ở lá đã rụng gần hết. Tôi dừng xe xuống chụp hình. Vậy là tôi có hai mùa Thu ở cùng một xứ sở. Cứ như là mùa Thu nầy là mùa Thu để dành, khi mùa Thu nơi kia đã qua gần hết.

VƯƠNG HOÀI UYÊN

( Denver- USA -Thu 2018 )

                                               Hinh Net

 

 

1+

One Response to LANG THANG CÙNG MÙA THU

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Mùa thu đẹp, chị viết hay, phước cho những người sống ở thiên nhiên tươi đẹp.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác