MƯA TRÀ ÔN ( Kỳ 4 )

Ngày đăng: 10/07/2019 11:48:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Tóm tắt kỳ trước: Chị Vân Hà là người nhà của trang, hiện sống tại Hóc Môn, chị có tài viết văn kể chuyện lại là tay nấu ăn chuyên nghiệp. Mỗi dịp xuân về chị làm bánh chưng, chả lụa để bán ra thị trường. Vừa qua, chị được Nguyễn Thị Bé (Bá Xuân Hiệp) mời về Trà Ôn chơi. Ở nhà  Bé Nguyễn, chị ngắm cảnh, ăn trái cây, làm bánh Huế và viết loạt bài tường thuật về những ngày đi du hí của mình. Đây là bài thứ tư trong loạt bài Trà Ôn của chị (chưa biết đến khi nào chấm dứt?) Mời các bạn tiếp tục theo chị về nhà Bé Xuân Hiệp…(LM)

Thưa cô, Hôm nay là ngày thứ ba con đến Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Sau khi thức dậy dạo quanh xem hoa lá, cây trái, ngắm dòng sông lặng lờ nhưng vẫn chảy đợi bình minh, trong tiếng bìm bịp gọi kiếm bạn tình, con đánh răng bằng cả rổ măng cụt, chôm chôm, lê- ki- ma ngọt lịm ( rất nhớ chị H và cô thường điểm tâm bằng trái cây ), con qua nhà chị Sáu để gói bánh lọc. Tội nghiệp chị đã đi cắt lá giúp con từ chiều qua cho lá dịu dễ gói. Còn Bé hôm nay bận hái măng, tuyên bố trước: ” Không tham gia gói bánh “, để con chuẩn bị tinh thần phải gói một mình. Không ngờ vừa leo lên cây mới hái được vài trái thì trời ” ào! ” một cái, trút cơn mưa, làm Bé phải vội vàng phóng xuống đất chạy qua nhà chị Sáu rủ tóc ướt, rồi ngồi vào bàn cầm lấy lá trải ra để múc bột làm con phì cười:
– Rứa là ông Trời thương chị, không để chị gói bánh một mình. Hì! Hì!
Bé chữa quê:
– Tại em vụng về nên không dám làm.
Con nhớ lời cô lúc dạy con gói lá gai nên sao y bổn chánh:
– Ôi dào! Gói cái nào xấu thì ăn thử trước. Xấu đẹp gì cũng vô bụng hết chơ có đem đi trình làng, hay bán buôn chi mô mà sợ người ta cười. Gói mười cái quen tay sẽ khéo thôi.
Và rồi chị Sáu sau khi xong việc nhà, làm lá, cũng ngồi vào gói phụ con.
Mưa Trà Ôn to, nặng hạt, nhưng mau tạnh, chớ không nhỏ hạt và dai dẳng như mưa Huế. Thấy tạnh mưa, con hối Bé đi hái măng, Bé không ngẩng đầu lên:
– Cây ướt đầy nước, không thấy trái chín để hái.
Hì! Hì! Mưa Trà Ôn đã cứu con, không để con ngồi gói bánh một mình. Xem ra con ăn ở hiền lành nên cũng được trời thương, bỗng dưng sáng sớm đổ xuống trận mưa lớn giúp con, khiến con rất cám ơn ông trời Xuân Hiệp.
Chị Sáu lại làm cho con ca nước dừa xiêm, nạo sẵn cơm hơi cứng cạy, thêm tí muối. Bé thì xử tử trái đu đủ chín cây. Chúng con vừa ăn, vừa gói bánh, vừa chuyện trò rôm rả.
Con giải thích bánh gói ngày qua tên bánh nậm, thuộc món ăn dân dã, nhân tôm và thịt nạc băm nhuyễn, gói lá chuối, hình chữ nhật hơi dài. Ngày mai gói bánh lá cũng bằng bột gạo,  hình chữ nhật, nhưng nhân bằng tôm tán nhuyễn gọi là tôm chấy hoặc tôm chà bông, gói bằng lá dong. Bánh nầy cao cấp hơn, ít bột hơn bánh nậm, nên khi hấp chín sẽ mỏng, trong suốt, nhìn lên thấy trời, cuốn lại ăn với chả tôm. Ở Huế bánh nậm một nghìn, thì bánh lá bán ba nghìn đồng.
– Lá dong là lá gì?
Vì nhà trồng đầy cây thuốc nam, nên con cũng dễ giải thích.
– Lá dong giống lá nghệ, nhưng ngắn, ít nhọn, cuống nhỏ, tròn, cứng hơn, phải gọt mỏng gân cho dễ gói. Mặt trên xanh láng bóng hơn mặt dưới. Chỉ ở Huế mới có, ở đây mình gói tạm bằng lá chuối nên không thơm bằng.
Chị Sáu kêu lên:
– A! Nhà…có lá lùng cũng giống như vậy, để đi hái thử đem về xem có đúng không?
Và rồi chị đứng dậy quày quả đi. Chẳng bao lâu chị đem về một nắm đưa lên:
– Ui! Đúng rồi! Chị hay quá! Nhưng lá này nhỏ, chỉ đủ gói bánh lọc. Có lá lớn hơn không chị? Gói bánh lá phải dài hơn.
– Thiếu gì! Bị không biết lá cở nào nên hái đỡ về xem thử thôi. Chưa hái lá to. Để rồi đi cắt tiếp lá to hơn.
Con lo lắng:
– Có đủ trăm lá không chị?
– Ui dào! Mấy trăm cũng có.
– Hi! Hi! Đúng là trời thương. Chừ lá dong nhỏ ni gói bánh lọc vừa gọn, vừa sang chảnh.  Không ngờ ở đây có trồng lá ni mà gọi khác tên là lá lùng nên không biết.
Rứa là nhờ trời Trà Ôn mưa mà con có được lá dong để gói bánh như ý vào ngày mai. Còn hôm nay đã lỡ gói bánh lọc một nửa bằng lá chuối, phần còn lại sang chảnh gói bằng bá dong. Lá nhỏ bằng bàn tay nên gói gọn, khoẻ vô cùng.
Con vừa gói vừa cám ơn ông Trời Trà Ôn, vừa cám ơn chị Sáu vui vẻ, nhiệt tình, cám ơn em Bé dịu dàng điềm đạm đã cho con tình cảm gia đình chân thành, ấm áp quá sức con tưởng tượng. Chưa kể bao nhiêu trái cây ngọt lành, những bữa cơm ngon toàn cây nhà lá vườn tinh khiết, mà chị Sáu khéo tay nấu riêng món mặn, trong khi cả nhà đang trong tuần ăn chay. Con cảm thấy cứ như đang ở cùng cô và các chị trong một nhà.
Chúc cô luôn mạnh khoẻ, an vui.

Bài và ảnh Thân Thị Vân Hà

h1                                                                                   Đem bánh Huế về Trà Ôn

h2                                                                Chị sáu cũng gói bánh

h3

h4                                                             Học viên gói bánh

3+

3 Responses to MƯA TRÀ ÔN ( Kỳ 4 )

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Khen hoài thì giống như hình thức, nhưng quả là không thể không khen về một chuyến đi đầy kỷ niệm, đầy ý nghĩa của chị Vân Hà đen nhà em Bé.

    0
  2. Rất vui và cám ơn em đã khen chị, để chị sẵn lòng gửi em xem những bài kế tiếp trong chuyến về thăm Xuân Hiệp Trà Ôn lần này đó em nợ, vì biết ít ra cũng có em đọc và hiểu được tình cảm của chị dành cho Đất Rồng mà chị yêu quý. Rất yêu quý, trong đó có em.

    0
  3. Cám ơn em đã đọc bài của chị. Phản hồi của em là động lực để chị gửi thêm bài kế để chia sẻ cùng em. Thương nhiều.

    0

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác