ĐƯỜNG XA VẠN DẶM GHÉ THĂM (II)

Ngày đăng: 17/07/2019 01:15:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sau khi hai cô trò đã liên lạc qua tin nhắn trong vòng mấy tháng, tôi từ Đan Mạch trở về Đức, sửa soạn từ từ cho bữa cơm đón Phương Nga và gia đình vào ngày 9/7 sắp đến. Vào tối chủ nhật 7/7 tôi nhận được tin nhắn của Phương Nga: ơi. Kế hoạch thay đổi.
Em xin lỗi cô. Tụi em sẽ tới thăm cô tối thứ hai mồng 8 tháng 7. Tại vì ng
ười đón em ở Cologne tới sớm hơn dự tính. Cô không cần phải lo lắng nấu ăn cô ơi. Tới được nhà cô là em mừng lắm rồi.
Thật bất ngờ, có chút thay đổi nhưng điều cốt yếu là cô trò chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau. Buổi cơm trưa của ngày 9/7 có thể đổi thành buổi ăn tối vào ngày 8/7.

CUỘC HỘI NGỘ TẠI OBERHAUSEN

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi thấy nếu dùng cơm tối sẽ mất rất nhiều thời giờ trong khi sau đó John còn phải tiếp tục lái xe cả tiếng đồng hồ để đưa phái đoàn tới Cologne nữa. Tháng bảy, trời mùa hè lâu tối nhưng lạ nước, lạ cái, mọi người nên về khi trời còn sáng sủa tốt hơn.
Tôi quyết định thu ngắn bữa ăn, thay vì bốn courses:  món khai vị, món giữa, món chính, món tráng miệng, tôi chỉ dọn món khai vị gồm các món ăn nhẹ (finger food) và sau đó là bánh ngọt với cà phê hoặc trà để tiết kiệm thời giờ.
Tôi yên tâm vì mọi việc đã ổn thoả, trong lòng vui nên ngủ ngon, ngày mai khoẻ khoắn để đón cô học trò cũ và gia đình từ phương xa đến thăm.
Sáng ngày thứ hai Phương Nga gởi tin nhắn cho tôi khi đến phi trường thành phố Amsterdam lúc gần mười giờ sáng, cho biết phái đòan đang chờ để lấy xe.
Đến 11 giờ rưỡi tôi nhận thêm một tin nhắn của Phương Nga:
Cám
ơn cô.Tụi em đang lái xe tới chỗ cô và thầy. Có lẽ sẽ tới vào lúc 1:30h

Nhận được tin, tôi vội vã vào bếp để thực hiện một số thức ăn cho kịp thời giờ, nướng thêm một chiếc bánh bông lan. Tuy hơi vội vã nhưng mọi việc đều được hoàn thành trước khi phái đoàn đến.
Khoảng hai giờ chiều, chuông cửa kêu rộn ràng báo hiệu phái đoàn đã đến. Tôi mở cửa và đứng chờ, chờ hơi lâu vì phái đoàn đi lạc, thay vì lầu một lại đi thang máy bấm những tầng trên. Cuối cùng thì cô trò cũng gặp nhau, tay bắt, mặt mừng như từ lâu lắm mới được hội ngộ mặc dù mới thấy nhau lần đầu.
Đúng là “văn kỳ thanh” và chỉ “kỳ hình” trên fb hoặc trên trang nhà nhưng mối liên lạc đã gắn liền cô trò chúng tôi.
Đã từ lâu tôi rất thích đọc những bài viết của Phương Nga trên trang nhà, tôi ngưỡng một lối viết văn dí dỏm, khôi hài một cách thông minh, châm biếm một cách nhẹ nhàng của cô học trò TPH ngày xưa mà nay là một cô giáo dạy toán trong một trường trung học tại Hoa Kỳ.
Qua fb tôi biết thêm về gia đình nhỏ của Phương Nga với ông xã John rất giỏi về máy móc cùng cô con gái Phương Duyên, duyên dáng, ngoan, học xuất sắc và đang ở lứa tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ.
Chúng tôi mời gia đình Phương Nga cùng bà Cathy, bạn của Phương Nga vào nhà. Mọi người đều có vẻ mệt mỏi, không mệt mỏi sao được sau hơn mười tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay không chợp mắt vì gần chỗ phái đoàn ngồi có một em bé cứ khóc hoài (lời của Phương Duyên) thêm nữa lúc này là đang là nửa đêm ở bên Mỹ nên mọi chỉ có một điều ước muốn duy nhất là được ngủ một giấc thật ngon. Trên đường từ Amsterdam đến Oberhausen, John phải ngừng xe để ngủ một lát trước khi có thể tiếp tục lái tiếp.

                                                     Hình 1 – Bữa ăn nhẹ trong phòng khách

                                                                                         Hình 2 – theo chiều kim đồng hồ

– Phương Duyên nhận quà 

– PD đang mở quà

– Daddy đeo dùm

– Xinh tươi hơn với món quà mới


Mọi người ăn uống qua loa, nói chuyện vài câu thế rồi John và bà Cathy đưa hồn vào giấc mộng. Phương Nga cũng mệt lắm nhưng vì lịch sự nên ráng tỉnh để nói chuyện với cô thầy. Chỉ có Phương Duyên đang ở lứa tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” nên còn tỉnh táo đôi chút. Nhìn mọi người tôi lại nhớ đến những lần tới Úc cũng bị lâm vào tình trạng này nên rất thông cảm.
Chúng tôi nói chuyện khe khẻ để John và Cathy ngủ yên (tội nghiệp, ngủ ngồi).
Chừng nửa tiếng sau John tỉnh giấc nồng, chúng tôi quyết định đi thăm một bảo tàng nho nhỏ về lịch sử nước Đức, đặc biệt về thế chiến thứ hai và số phận của những người Do Thái trong thành phố thời Đức Quốc Xã vì Phương Duyên rất thích về lịch sử.
Cathy tình nguyện ở nhà một mình để ngủ tiếp, thêm nữa đầu gối của Cathy có vấn đề nên không thể đi bộ nhiều được.

                                         Hình 3/

Chúng tôi trực chỉ đến toà lâu đài của thành phố Oberhausen, nơi có viện bảo tàng, tiếc thay viện bảo tàng nhỏ này lại đóng cửa vào ngày thứ hai.

                                         Hình 4

Lợi dụng cơ hội chúng tôi đi dạo một vòng trong công viên rộng lớn với nhiều cây xanh và hoa cỏ tươi tốt. Thời tiết hôm nay rất thích hợp cho việc đi dạo, có luồng gió lạnh thổi qua nên chúng tôi phải khoác áo nhẹ bên ngoài nhưng mọi người đều cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn trước.
Chúng tôi lên xe để trở về nhà sau khi dạo chơi chừng một tiếng đồng hồ. Đến nhà chỉ có mình John uống cà phê và ăn một lát mỏng bánh ngọt. Mọi người sửa soạn từ giã để tiếp tục lên đường, tôi gói ít thức ăn cùng vài chai nước để phái đoàn mang theo vì tôi chắc chắn là vào nửa đêm mọi người sẽ thức giấc và cảm thấy đói bụng, có chút gì để lót dạ cũng tốt hơn là chịu đói để chờ cho đến khi trời sáng.
Chúng tôi tiễn phái đoàn ra tận xe, bịn rịn, quyến luyến sau bốn tiếng đồng hồ gặp gỡ….Phương Nga chân tình, dí dỏm, John vui vẻ, hiền lành, Phương Duyên ngoan và hồn nhiên, Cathy giản dị, hoà đồng.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, có gặp gỡ thì cũng phải có chia tay. Chúng tôi tiễn phái đoàn tiếp tục chuyến du lịch ba tuần tại Châu Âu mà nước Đức là điểm đến đầu tiên. Chúc Phương Nga, John, Phương Duyên cùng Cathy một chuyến đi thật vui và thú vị để đem về Mỹ những kỷ niệm khó quên.
                 bài và ảnh Lê-Thân Hồng-Khanh

 

 

4+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác