MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN .

Ngày đăng: 3/06/2019 10:43:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Qua sự giới thiệu của một người bạn , Luân được làm quen  với Ngân, một cô gái đẹp . Bấy giờ Luân là giáo sinh đang học năm thứ nhứt Trường Sư Phạm Vĩnh Long , còn Ngân là thư ký của kho quân nhu tỉnh . Mặc dù xuất thân từ  một gia đình nông dân , nhưng Luân cũng khá đẹp trai và phong độ như những thanh niên thành thị. Gia đình Ngân cũng ở nông thôn , ba Ngân là chủ xe kiêm tài xế một chiếc xe khách loại trung, tuyến Vĩnh long – Vũng Liêm.

Ngân có 5 chị em , tất cả đều là gái mà Ngân là con giữa , nghĩa là Ngân có 2 chị và 2 em , trong đó 2 người đi làm và 3 người còn đi học . Để tạo điều kiện thuận tiện cho các con và có chỗ nghỉ ngơi sau một ngày lái xe vất vả, ba của Ngân cất một ngôi nhà lá ở châu thànhVinh Long. Còn má của Ngân thì vẫn ở dưới vườn , thỉnh thoảng bà mới lên thăm chồng con .

Tình yêu của Luân và Ngân diễn tiến một cách êm đềm và suôn sẻ như đa số những cuộc tình khác . Nói một cách văn chương , họ đúng là  một cặp Thanh Mai Trúc Mã . Cả hai đều không có cao vọng gì , họ hoạch định là sau khi Luân tốt nghiệp , Ngân sẽ xin nghỉ việc, rồi tìm một vùng quê yên bình , sống cuộc đời thanh đạm . Hàng ngày thì Luân đi dạy học, còn Ngân thì ở nhà trồng trọt. chăn nuôi, chăm sóc con cái , một ước mơ thật đơn giản và nắm chắc trong tầm tay . Với bản tính chân thành, điềm đạm , không mấy chốc Luân chinh phục được tình cảm tất cả mọi người trong gia đình Ngân. Hể rảnh rổi thì Luân tới nhà và tham gia mọi sinh hoạt của gia đình như một thành viên chính thức, có khi ông bà còn xưng ba xưng má với Luân nữa . Những hôm mưa gió thì họ giữ Luân ở lại nhà không cho về . Mặc dù hai gia đình chưa gặp nhau nhưng chẳng ai băn khoăn cả, vì họ rất tin tưởng tương lai vững chắc của cặp tình nhân này . Nửa năm yêu nhau nhưng chưa bao giờ Luân và Ngân vượt qua giới hạn, một phần là cả hai muốn giữ cho đến giờ phút thiêng liêng nhất , một phần là Luân ghi khắc lời dạy của ba mình . Ông thường nói rằng :” Hôn nhân con tự quyền định đoạt , ba  không chê bất cứ cô gái nào mà con chọn , nhưng ba sẽ không chấp nhận chuyện “Tiền dâm hậu thú hay gạo nấu thành cơm” .Ở chỗ Ngân làm việc , có ông đại úy già góa vợ, ông là chỉ huy trưởng của kho nầy, tuổi tác chắc cũng suýt soát với ba của Ngân , nhưng nhờ giàu có lại ở trong mát nên trông có vẻ trẻ trung hơn và cũng rất lịch lãm . Ông rất si mê Ngân và  chỉ đến nhà Ngân vào mỗi tối thứ bảy và chỉ ra về sau Luân 15 phút.

Thường thì người chị cả miễn cưỡng tiếp ông , có khi ông ngồi một mình im lặng hàng giờ ở phòng khách , thỉnh thoảng lại mĩm cười trong lúc Ngân và Luân hú hí bên trong .

Một hôm Ngân bảo với Luân : Ông ấy nói, thấy cậu Luân còn lóc chốc quá , nếu sau nầy hai người có chia tay thì ông vẫn chờ. Cả hai cùng cười ngặt nghẽo, nói cái thằng cha già vô duyên , người ta mặn nồng thế nầy , làm gì có chuyện chia tay mà chờ đợi cho hoài  công.

Nhưng định mệnh lại hết sức trớ trêu và khắc nghiệt, trong biến cố Tết Mậu Thân (1968) cả khu vực của Ngân bị bà Hỏa nuốt chửng , phương tiện duy nhất nuôi sống gia đình cũng chịu chung số phận với ngôi nhà . Khi tình hình có phần lắng dịu , Luân lên Vĩnh long , thì ra hoàn cảnh của Luân cũng chẳng hơn gì! Ngôi nhà mà Luân ở trọ cũng chỉ còn lại đống tro tàn , tất cả quần áo, sách vở , giấy tờ đều bị cháy sạch . Khó khăn lắm Luân mới tìm được chỗ ở của chị em họ. Ba Ngân vì xe không còn nên ông về vườn , còn mấy chị em được một người quen cho ở tạm trong một mái chái nhỏ. Luân đến trường Sư Phạm thì thấy thông báo: Trường đóng cửa vô thời hạn . Không còn cách nào khác , Luân đành phải về nhà với bao ngổn ngang trong lòng. Thế là hết, tương lai mất mà tình yêu cũng mong manh. Hàng ngày thì Luân lang thang trên đồng giữ trâu , tối về thì treo mình trên võng, với  nhiều thất vọng ,chán chường.

Bất ngờ Luân nhận được thông báo : Trường sẽ mở cửa lại sau hơn hai tháng ngưng hoạt động . Mừng quá, Luân vội vàng đi Vĩnh Long ngay, việc đầu tiên là đến nhà Ngân. Luân vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi việc đều trở lại bình thường, trên nền của ngôi nhà cũ của Ngân mọc lên một ngôi nhà mới khang trang hơn với đầy đủ  tiện nghi sinh hoạt , chị em Ngân cũng trở lại những công việc thường ngày, ai đi làm thì đi làm , ai đi học thì đi học, ăn mặc cũng có phần tươm tất hơn . Đặc biệt là ba Ngân được làm chủ và lái một chiếc xe mới toanh. Luân ngầm phục sự cố gắng của gia đình, chỉ trong thời gian ngắn mà họ đã tạo dựng lại được cơ ngơi một cách vững chắc . Lúc nầy thì má Ngân cũng rời quê, bà lên đây ở hẳn để tiện chăm sóc chồng con .Và rồi tình yêu của Ngân Luân lại tiếp tục, chỉ khác một điều là Luân không tới thường xuyên vì chỗ ở mới vì khá xa, lại không có phương tiện . Rồi một hôm Ngân tới trường Sư Phạm gặp Luân, cho biết là ba má Ngân cần gặp anh gấp. Luân tới ngay và hy vọng sẽ nhận được tin vui .

Luân còn nhớ rõ , hôm đó là ngày thứ bảy, khi Luân đến thì tất cả các thành viên trong gia đình đều có mặt , không như những lần trước, ai nấy đều im lặng , một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở . Tự nhiên Luân liên tưởng đến những việc không hay sắp xảy ra . Một lúc khá lâu , má Ngân mới lên tiếng , bà vừa nói vừa khóc : Con ơi! Hôm qua ông đại úy và gia đình đến xin cầu hôn con Ngân , ba má bối rối quá , không biết tính làm sao nữa .

Luân chới với khi nghe tin nầy, đúng là tin sét đánh . Ba Ngân là người ít nói, lần nầy thì ông lên  tiếng, hai mắt rưng rưng ,giọng nghẹn ngào , ông nói : – Phải biết như vầy , ba thà ở ngoài đường hoặc đi ăn mày ba cũng không nhận sự trợ giúp đó. Ngừng một lát ông nói tiếp : – Ban đầu Ba cứ nghĩ đây là lòng tốt của một vị  chỉ huy đối với thuộc cấp , không ngờ ông ta có ý đồ . Trời ơi ! Bây giờ biết tính làm sao ?

Lúc nầy , Luân mới biết, thì ra những cái mà gia đình có được là do ông Đại úy lo cho . Sau câu nói đó thì ba Ngân bỏ đi vào trong , ông đấm ngực và lập lại  câu : Trời ơi ! Bây giờ biết tính làm sao ?

Mâm cơm được dọn lên nhưng chẳng ai chịu cầm đũa , còn ba Ngân mỗi khi mời thì ông nạt đùa Dẹp đi ,tao không ăn . Lần lượt mọi người đi khỏi hết chỉ còn lại má Ngân và Luân , Bà nóí: – Từ trước tới giờ ba má luôn xem con là con rể , nay trước tình cảnh nầy con tính sao ?

Còn tính gì nữa , sau một lúc suy nghĩ , Luân mạnh dạn nói : Dạ thưa ba má , trong lúc gia đình gặp khó khăn mà con không giúp được gì, hơn nữa nhận thì chúng ta cũng đã nhận rồi , nói thật con tự thấy không có chút tư cách nào để có ý kiến cả. Ngừng một lát , Luân nói tiếp : – Mọi việc nên để Ngân quyết định .

Từ đầu đến giờ, Ngân chỉ biết khóc mà không nói tiếng nào . Nghe Luân nói, Ngân khóc to hơn : Như vậy là anh không còn thương em nữa sao ? Luân nói, Tình yêu của anh đối với em vẫn còn nguyên vẹn . Nhưng em lấy gì để trả ơn cho người ta đây ?  Quay sang má Ngân, Luân nói :

Kính thưa ba má  duyên phận không đưa chúng con đến được với nhau , để được làm con rể . vậy ba má nhận ở con một lạy nầy, từ nay xem con như một đứa con trai của ba má . Nói xong , Luân quỳ xuống đất, bất ngờ ba của Ngân từ trong phòng chạy ra đở Luân đứng dậy , ông vẫn còn khóc , vẫn đấm ngực và vẫn câu nói cũ :”Trời ơi ! Bây giờ biết tính làm sao ?

Tiếng khóc của ông to quá , nên các con của ông bà trở  lại xem thử và rồi tất cả cũng khóc theo , một bầu không khí vô cùng thê lương và ảm đạm …..

Sau đó thì hai ông bà đều nói : – Tối nay con cứ ở lại đây mà ngủ , hai đứa muốn làm gì thì làm , ba má không cấm cản . Dù còn trẻ nhưng Luân cũng đọc nhiều sách và biết rằng đa số đàn ông đều có tánh ích kỷ , họ xem việc cưới nhầm một người vợ thất trinh là một điều sĩ nhục . Còn đối với ông Đ/u , một người có tuổi lại lão luyện trong tình trường , liệu có qua mặt được hay không ? Và rồi hạnh phúc của Ngân có được trọn vẹn hay không ? Thôi thì đã hy sinh thì hy sinh cho trót . Tối hôm đó thì Luân về nhà, không ở lại ngũ như đề nghị của ba má Ngân .

Một hôn lễ hoành tráng được diễn ra , Luân được mời nhưng anh không đến dự vì anh không muốn làm bận lòng người đi và nhất là nổi đau còn âm ỉ trong lòng .

Tốt nghiệp , Luân xin đi thật xa , để quên mối tình nầy và cũng để xóa đi những hình ảnh tốt đẹp của một nơi đầy ắp kỹ niệm . Và rồi Luân cũng lập gia đình, đó là một cô gái không đẹp , nhan sắc ở dưới mức trung bình , điều nầy đối với Luân không còn quan trọng nữa , những khi một mình về thăm cha mẹ thì Luân tranh thủ đến thăm ba má và các chị em của Ngân với tư cách một đứa con trai của gia đình . Mặc dù chuyện xảy ra lâu rồi , nhưng mỗi lần gặp nhau họ đều khóc , buồn cũng khóc mà vui cũng khóc .Họ cho biết đến cuối năm 1974 thì chồng Ngân được thăng trung tá và  giải ngũ , vợ chồng có được 2 con , một  trai , một gái.

Năm 1975 thì ông ấy đi học tập cải tạo tận ngoài Bắc, lúc nầy thì Ngân thật vất vả , vừa phải nuôi con , vừa phải nuôi chồng ở một nơi rất xa xôi. Tất cả của cải dành dụm bấy lâu ăn dần rồi cũng hết . Đến khi không còn gì để bán nữa , Ngân đành phải chọn việc buôn lậu đường dài để có tiền nuôi chồng, nuôi con.

Thế rồi ,có một lần , để làm vừa lòng tên tài xế , Ngân bị phục rượu đến say và bị tên nầy cưỡng hiếp . Kết quả là Ngân mang thai và một đứa con trai ra đời . Vậy là vất vả chồng chất thêm , may nhờ có cha mẹ , chị em đùm bọc nên cũng vượt qua .

Luân nhớ có một lần đến thăm , má Ngân gọi đứa con gái của Ngân đang chơi trước sân vào , có lẻ vì quá bức xúc trước cảnh khổ của con , bà nói : -Đây mới là thằng rể của tao chứ đâu phải thằng cha già mắc dịch của mầy . Thật tội nghiệp cháu bé , tuổi thơ ngây cháu nào biết bà ngoại muốn nói gì . Cháu giương đôi mắt tròn xoe , ngơ ngác nhìn  Luân .

Sau 9 năm học tập , chồng Ngân được thả . Chứng kiến việc Ngân có đứa con thứ ba mà không phải con ông , ông cho là Ngân phản bội , không thông cảm , không tha thứ , ông âm thầm , lặng lẽ về xứ , bỏ lại cho Ngân nuôi 3 đứa con ( 2 của ông và 1 của tên tài xế) . Sau đó thì được sang  Mỹ định cư theo diện HO .

Có một khoảng thời gian rất lâu, vì kinh tế khó khăn nên Luân ít về thăm cha mẹ , mà nếu có về thì có vợ con đi cùng nên không tiện thăm viếng gia đình Ngân .

Rồi hôn nhân của Luân bị đổ vở, Luân về quê mình . Một hôm , trong lúc lang thang ở chợ Vĩnh Long , tình cờ Luân gặp chị Tư chủ nhà mà Luân ở trọ trước đây. Chị ấy nói : Cô Ngân có tìm tui mấy lần để hỏi xin địa chỉ của cậu , tui nói  không biết, cổ có vẻ không tin , nghi là tui giấu. Mà thiệt, hồi nào tới giờ cậu có đưa địa chỉ cho tui đâu . Có lần tui hỏi thì cổ khóc và nói :” Tại hồi đó em ngu lại nhu nhược, không dám tranh đấu cho tình yêu của mình , còn anh Luân  quá cao thượng , luôn nghĩ cho người khác vì vậy mà ngày nay tụi em mới khổ như vầy nè “.

Ngừng một lát , chị nói tiếp, tui thấy cổ còn thương cậu dữ lắm và cũng biết hoàn cảnh của cậu hiện nay . Vậy cậu hãy tới gặp cổ coi sao ?

Nghe lời chị Tư , Luân đến gặp Ngân và được biết ba má Ngân đã mất cách nay mấy năm , cô không còn đi buôn nữa mà mướn một căn nhà nhỏ ở đầu hẻm , mở quán bán bún riêu để 4 mẹ con sống đấp đổi qua ngày. Khi hỏi về gia đình thì Ngân nói, cách nay chừng một tháng , ba tụi nhỏ có gởi thư về nói muốn bảo lảnh em và 2 đứa con của ông ấy sang Mỹ . Em bối rối quá không biết tính sao , nên muốn gặp anh để nhờ anh góp ý .

Luân nói : Ở cái tuổi nầy rồi , chúng ta sống tất cả vì con , nếu ở bên nầy, các con em chỉ có tình thương của mẹ , còn nếu sang bên ấy thì chúng có được tình thương của mẹ lẫn cha. Còn chuyện vợ chồng nếu sum họp được cũng tốt , nếu không cũng chẳng sao . Quan trọng nhất vẫn là tương lai của mấy đứa nhỏ . Tới đây thì Ngân cười và nói, anh không biết đâu, ông ấy già mà ghen dữ lắm , cũng may là hồi đó anh giữ cho em, nếu không , em không biết ra sao nữa . Ngưng một chút , Ngân bùi ngùi nói tiếp : Bây giờ chỉ có 3 mẹ con qua đó , còn thằng nhỏ bỏ lại cho ai . Biết rằng đây là đứa con bất đắc dĩ , nhưng dầu gì thì nó cũng là con, là máu thịt của em , bỏ nó sao đành .    Thình lình người chị cả về tới, gặp Luân chị vui lắm sau khi nghe hai người tường thuật lại , chị nói : Thật ra, ngày xưa cả hai đứa em , chẳng ai có lỗi gì cả, cũng tại thời cuộc, tại hoàn cảnh , mấy chục năm nay ai nấy cũng còn thương cậu lắm , nếu bây giờ hai đứa tái hợp chắc mọi người sẽ rất mừng  và ba má ở bên kia thế giới cũng an lòng . Hai đứa cần phải nương tựa nhau ở lúc tuổi xế chiều nầy . Lúc đó thì Ngân không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười . Một hy vọng mới nhen nhóm trong lòng Luân.     Sau đó thì Ngân mời Luân đến nhà , ngôi nhà nằm sâu trong hẻm , lúc nầy chỉ có đứa con trai của Ngân . Vừa thấy hai người thì nó vội vàng bỏ đi và không quên ném cho Luân một cái nhìn thiếu thiện cảm trong khi Ngân chỉ mới nói được hai tiếng : Đây là….                    Trước sự việc nầy , Luân chợt tỉnh. Từ trước đến nay, giữa cha ghẻ và con riêng của vợ khó có sự hòa hợp, những mâu thuẩn , những phức tạp vẫn thường xảy ra , không ít có trường hợp xung đột rồi dẫn tới những bi kịch đau lòng . Một hy vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt ngay. Và Luân âm thầm ra đi mà không từ giả . Thời gian sau, Luân cũng yêu một đồng nghiệp cũ và được yêu lại . Cô ấy là Hiệu Trưởng của một trường mầm non . Cả hai đều không còn cha mẹ , nên được anh chị , bà con hai bên tổ chức một lễ cưới , tuy không linh đình  nhưng cũng ấm áp và đầy đủ ý nghĩa . Lúc nầy Luân đã 47 tuổi , đã từng kết hôn và đã có 3 con. Luân không thể ngờ , người vợ mới nầy ở tuổi 42 mà là một người còn trinh trắng.

Lần nầy thì hạnh phúc mới thực sự mĩm cười với Luân. Một hạnh phúc tuyệt vời ! Tính từ ngày ấy đến nay đã được 27 năm, cuộc sống tuy thanh đạm lại không có con ( có lẻ vì gặp nhau quá muộn ). Nhưng hạnh phúc vẫn tràn đầy.

Trở lại chuyện của Ngân. Cách nay 10 năm , trong một lần đi công việc ở Vĩnh Long, Luân có ghé thăm và được biết : hai người chị của Ngân đã có gia đình và cuộc sống rất ổn định , ngôi nhà cũ trở thành ngôi từ đường và người em gái kế Ngân đang ở . Người em gái út thì đang sống trong ngôi nhà của chị cả nhường lại .

Hỏi thăm Ngân , thì Hồng – cô em út  cho biết, ban đầu thì chồng Ngân chỉ bảo lảnh 2 đứa con của ông ấy . Sau đó thì đứa con riêng của Ngân bị bệnh chết, hai đứa con mới bảo lảnh mẹ sang . Bây giờ thì chồng Ngân ở với đứa con trai và Ngân ở với đứa con gái. Nghe đâu họ đã có dâu , rể , cháu nội , cháu ngoại đề huề rồi . Như vậy là MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN đã khép lại, với một cái kết tạm xem là có hậu .

Viết xong ngày 7 tháng 5 năm 2019

      Lê Tấn Lực

( Cựu HS lớp đệ nhất C NK 67 )

( ĐT : 0333.901.976 )

 

 

 

Hình tác giả

 

 

 

4+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác