TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH: ĐOẠN KẾT (PHẦN 34)

Ngày đăng: 5/03/2019 11:30:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

<<<<<   Karl Heinz, anh yêu quí nhất của em,

Đây là tin cuối cùng gởi đến anh từ Úc. Đêm cuối của em ở đây có ai biết được là dài như thế nào không? Vậy mà em biết mình đang có một giấc mơ trước mắt, giấc mơ mà em đã ước ao suốt cả cuộc đời của mình.

Việc từ giã người thân và bạn bè làm em âu sầu, buồn bã nhưng nỗi ước muốn được sống gần bên anh, như em đã phải làm từ ba mươi bảy năm về trước đã là động lực giúp em tiến tới.

Em tin tưởng và mang đầy hy vọng  là mơ ước của em sau bao nhiêu năm tháng sẽ thành sự thật.

Cám ơn tình yêu cũng như sự nâng đỡ của anh trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc phân ly hầu như bất tận này.

Em hy vọng anh vẫn tiếp tục nghĩ, việc tìm được em quả đã xứng đáng với giấc mộng hiện thực của anh. Em biết cuộc sống với anh còn tuyệt vời hơn cả những gì em hằng mơ ước. Em sẽ giữ anh lại bằng tất cả tình yêu thương mà em còn có để dành riêng cho anh trong suốt đời em. Tình yêu này sẽ mỗi lúc một tăng thêm kể từ ngày hai mươi bảy tháng mười hai, ngày mà em được nghe lại giọng nói của anh.

Chúng ta hãy chăm chút để ước mơ của chúng ta luôn luôn sống động. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ tư tại Frankfurt.

Em đợi anh mãi mãi.

Liz   >>>>>

 

<<<E-Mail: 27. 6. 1999, 7.30, San Francisco

<<<của.    : karlh@hotmail.com

<<<gởi.     : lbyrski@hotmail.com

 

<<<<<     Liz, em yêu quí nhất đời anh,

Bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu giọt lệ nữa anh dành cho em do nỗi đau em phải xa cách chốn ở cùng bạn bè tạo nên.

Anh hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Úc càng sớm càng tốt, tất cả chỉ vì công việc của anh nhưng chúng ta sẽ bay về. Giống như chúng ta tìm được một chuyến tàu thuỷ thật thoải mái, chở chúng ta đến Perth trong cuộc hành trình của họ đến Trung quốc.

Em yêu, em đã cho anh quá nhiều mà em không thể đong đếm được. Anh không thể diễn tả được hết những cảm xúc của mình giống như em, trong lá thư cuối của em mà anh vừa nhận được. Đôi khi anh cảm thấy vụng về đến nỗi, ngồi trước màn hình mà chẳng biết mình phải viết những gì.

Anh mang ơn em biết bao giờ cho hết vì em đã giữ cho cuộc tình của chúng ta sống mãi.

Làm ơn, hãy tự chăm sóc em kỹ lưỡng trong chuyến bay quá dài.

Anh thật ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ những gì em đã tạo ra được trong cuộc sống: hai con trai của em, thành quả trong cuộc sống. Anh luôn quý trọng và khâm phục em.

Anh cầu nguyện cho chuyến bay của em được bình yên và an toàn. 

Anh yêu em với tất cả dâng hiến và nồng say phát sinh từ tinh thần của anh.

Em mãi mãi là Liz của Smugglers Cottage và anh mãi mãi là Karl Heinz     >>>>>

 

HỒI TƯỞNG

 

 

LUÂN ĐÔN, tháng 8 năm 1999

Ngôi nhà đó không còn nữa, ngày xưa nó ở đây, chính tại đây vào một buổi chiều thứ bảy mưa rả rích, em đứng cạnh cửa sổ phòng khách ở lầu một. Em quay lại khi nghe tiếng cửa mở, anh đứng đó, trước mặt em và tất cả mọi thứ đều biến mất. Tất cả mọi việc bắt đầu nơi đây, căn nhà không còn nữa nhưng công viên vẫn còn.

Con đường lớn kéo dài tới một khúc quanh để dẫn vào một con đường nhỏ với hai hàng cây, nơi mà chúng ta cùng nhau đi dạo khi màn đêm vừa buông xuống. Ngày xưa, cây cối trơ trụi nhưng bây giờ lại đầy cả lá; lá và cành giao vào nhau như một cái mái toàn lá xanh. Đèn đường chưa được thắp, đêm tháng tám kéo dài và sáng sủa.

Vào đêm xa xưa ấy mắt anh ngấn lệ, chúng ta tựa vào thân cây này để kể cho nhau nghe những ước mơ, những hy vọng lẫn những mối lo sợ. Bây giờ chúng ta cũng làm giống vậy nhưng lại tràn đầy sự biết ơn vì nhận được cơ hội thứ nhì, cơ hội để có thể trở về giai đoạn đầu của một cuộc tình đầy cảm xúc lãng mạn của tuổi trẻ với sự chín chắn của tuổi già, cả hai đã kết hợp lại với nhau.

Chỉ trong ít tháng hai con đường của chúng ta đã trở thành một, chúng ta đang thực hiện những bước đầu tiên cho cuộc sống chung. Bây giờ chúng ta phản ảnh lại những năm tháng bị bỏ lỡ, những quyết định sai lầm đã gặp phải, sự trớ trêu của định mệnh đã chia cách chúng ta ở hai phía khác nhau của địa cầu. Liệu tình yêu có giúp cho cuộc sống chung của chúng ta cũng kéo dài như khoảng thời gian phải xa cách hay không?

Liệu chúng ta có chung sống với nhau không? Chúng ta sẽ trở thành người như thế nào? Có phải mọi việc phải bắt đầu như vậy chăng? Có phải mọi việc đã được an bài ngay từ phút đầu chăng?

Trong khi suy nghĩ xem mọi việc sẽ ra sao, em nhận ra được những ưu điểm của xưa và nay. Hai đứa con trai tuyệt vời đã cho em niềm hạnh phúc vô biên cùng sự mãn nguyện, đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của em, bạn bè thân mến cũ và mới, việc thu thập kiến thức lẫn kinh nghiệm, sự chấp nhận quê hương mới cũng như sự gắng sức để trở thành một văn sĩ thành công và bây giờ lại có anh ở bên cạnh.

Những năm tháng chúng ta bỏ lỡ đã tạo ra chúng ta ngày nay, đã tặng cho chúng ta bao điều tốt đẹp, đã dẫn chúng ta trở về nơi chốn mà cuộc tình của chúng ta bắt đầu.

Anh Karl, từ bao nhiêu năm em muốn kể cho anh nghe chuyện của em, em cũng muốn được nghe chuyện của anh, em muốn hiểu và muốn biết anh đã ra sao.

Anh đã trở lại với em trong một giai đoạn của cuộc đời, khi em không còn chờ đợi một chút gì để tìm thấy tình yêu lần nữa. Anh đã đem cho em mùa xuân vào mùa thu.

Bây giờ hai câu chuyện của chúng ta đã hoà nhập lại thành một. Câu chuyện được kể lại vì anh có can đảm làm theo tiếng gọi của con tim.

 

 

 

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

8+

Có 7 phản hồi tại TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH: ĐOẠN KẾT (PHẦN 34)

  1. Cuốn truyện tự thuật của Liz Byrski hôm nay đi vào đoạn kết, xin được cám ơn quý vị độc giả cũng như tất cả các anh chị em trang nhà đã kiên nhẫn và quan tâm theo dõi câu truyện này từ mấy tháng nay.
    Câu truyện được viết, cuốn sách được xuất bản cách đây khoảng 19 năm (2000) tại Úc. Đến nay, những ai đọc xong cuốn truyện đều sẽ tự hỏi, không hiểu chuyện tình của Liz và Karl bây giờ ra sao? Liệu hai người có còn hạnh phúc bên nhau chăng như cả hai đều mong ước? Chuyện gì đã xảy ra trong gần hai thập niên?
    Cuộc đời là bất định, tình yêu cũng là một phần của cuộc đời nên cuộc tình của Liz và Karl chắc chắn cũng không tránh khỏi định luật đó.
    Chúng ta có nên tìm kiếm để biết sự thật hay chúng ta hãy chấp nhận ảo tưởng là Liz và Karl vẫn mãi mãi hạnh phúc bên nhau?
    Dù thế nào đi nữa mối tình của Liz dành cho Karl là một mối tình “lớn” và “chân thành” từ đầu đến cuối. Chẳng khác gì những vần thơ trong bài  “How do I love thee” của nữ thi sỹ Elizabeth Barrett Browning

    ” With my lost saints. I love thee with the breath, Smiles, tears, of all my life; and, if God choose, I shall but love thee better after death.”
    Elizabeth Barrett Browning (How do I love thee)
     
    Yêu anh chư thánh xa rời,
    Bằng hơi thở nhẹ, nụ cười xinh tươi, 
    Bằng bao nước mắt tuôn rơi, 
    Trải dài trong suốt cuộc đời của em,
    Một mai Chúa gọi đến tên,
    Xuôi tay vẫn cứ yêu thêm mãi hoài.
     
    Lê-Thân Hồng-Khanh (phỏng dịch)

    5+
  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Đã đến hồi kết của chuyện tình của Liz và Karl..Cuối cùng thì câu chuyện thật có hậu, chỉ nên dùng lại nơi đây…vì ” Một mai Chúa gọi đến tên. Xuôi tay…vẫn còn để lại cho đời chút gì để nhớ…Cám ơn dịch giả Lê Thân Hồng Khanh. Nếu có thì giờ cho thêm tác phẫm khác khác đi bạn tôi ơi.

    2+
  3. Cô ơi, em không biết có nên xem đây là một đoạn kết có hậu không nữa, cô ạ.

    1+
  4. My Nguyễn nói:

    Cô ơi! Đọc xong phần kết em đã thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng Liz và Karl đã được ở bên nhau, họ lại trở về nơi mà cuộc tình của họ đã bắt đầu. Dù cảnh vật nơi đây có thay đổi nhưng tình yêu của họ là bất diệt. Tính đến nay đã gần hai thập niên, em mong mối tình này vẫn đẹp và họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

    Em xin cảm ơn Cô. Kính chúc Cô luôn an vui, nhiều sức khỏe…

    1+
  5. – Bạn ơi, không dám hứa vì tôi cần một thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu dịch một cuốn truyện khác. Hơn nữa tất cả đều tuỳ duyên đưa đẩy để có thể gặp được một cuốn sách mà mình vừa ý và hợp với thị hiếu của bạn đọc nữa. Thôi thì cứ “wait and see” vậy.

    – Vì sao mà Đức Tính lại có vẻ ngờ vực như vậy, em có thể cho cô biết lý do được không.

    2+
  6. Cô ơi, em chỉ có chút suy nghĩ là cuộc sống của Liz và Karl sau khi tái hợp có như ý hai người mơ tưởng chăng !? Chỉ tại em hay nghĩ ngợi vẩn vơ thôi cô ạ.

    2+
  7. Chắc Đức Tính bị ảnh hưởng bởi ý tưởng: “Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở. Đời hết vui khi đã vẹn câu thề” phải không. Theo cô, ý nghĩ của em không phải là vẩn vơ mà có thể là chính đáng đó Đức Tính ạ.

    3+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác