NHỮNG HŨ CHAO CỦA TUỔI THƠ TÔI 

Ngày đăng: 5/03/2019 06:45:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Nhớ lại những năm tháng tuổi thơ vừa buồn tủi vừa thương. Ông ngoại đi tập kết ra Bắc, để né tránh sự dòm ngó của chính quyền xã, ấp. Bà ngoại và mẹ tôi chạy lên Sài Gòn hoa lệ tìm kiếm công việc mưu sinh. Sau đó mẹ gặp cha và về làm dâu xứ người. Cha nghiệp lính nên luôn chuyển đổi, mẹ theo cha lên tận vùng cao nguyên Buôn Mê Thuột.  Năm một chín sáu mươi sáu, cha tử trận, gia đình tôi trở về Sài Gòn. Mẹ trở thành cô nhi quả phụ trẻ, với sáu đứa con thơ nhỏ dại, tôi là anh thứ hai mới vừa mười tuổi.

Cha mất, gia đình tôi không thể nào tá túc nhà ông bà nội với bảy miệng ăn. Mẹ quyết định xin phép ông, bà nội trở về quê ngoại, một quận nhỏ có tên Ô Môn, cách Thị xã Cần Thơ khoảng hai mươi lăm ký lô mét. Người cô thứ năm của mẹ cho một miếng đất nhỏ, đủ cất một căn nhà lá che chở gia đình chúng tôi trong những ngày mưa nắng. Chính phủ ưu tiên chiếu cố, giúp đỡ những chị em cô nhi quả phụ, tạo công ăn việc làm, thay chồng tiếp tục nuôi các con nhỏ ăn học. Mẹ xin một chân giáo viên tiểu học và được điều động nhận nhiệm sở tận quận Cờ Đỏ,cách Ô Môn khoảng hai mươi lăm ký lô mét đường sông. Gia đình nghèo nên trong bữa cơm hàng ngày, chao là món ăn  chính, thường có mặt nhiều hơn các món khác, rau lang, rau muống,hay đậu bắp luộc…chấm chao. Ngồi nhai những miếng cơm, pha trộn vị mềm ngọt nhơn nhớt của rau lang hay đậu bắp, beo béo, bùi bùi, mằn mặn của chao. Tuy có chất nhờn nhờn từ hai thứ rau, đậu ấy giúp cho cơm dễ trôi qua cuống họng, nhưng nước mắt tôi cứ lăn chảy vì hương vị cay nồng của tỏi, ớt thì ít, của tủi thân mồ côi cha, nghèo khó thì nhiều.

Thời gian sau, mẹ xin chuyển công tác về Ty Lâm Nghiệp Phong Dinh. Tôi cũng vào bậc trung học. Gia đình dời nhà về quận nhất, thị xã Cần Thơ. Với đồng lương công chức nuôi sáu đứa con ăn học, nên cái nghèo vẫn đeo bám, dù mẹ tận dụng thời gian, nhận đan thêm áo len,mũ, khăn…với chút ít tiền kiếm thêm đó giúp phần nào bớt thiếu thốn cho những buổi đi chợ chứ không thể giàu hơn. Sách xưa có câu” Kình ngư vui thú kình ngư.Tép tôm, tôm tép vui bề tép tôm”. Cho nên mấy anh em tôi cũng lựa bạn mà chơi, những đứa học cùng lớp thân với tôi, phần đông gia đình chúng cũng thuộc tầng lớp  nghèo, cùng cảnh ngộ mồ côi, cha hy sinh trong chiến tranh. Ở Cần Thơ nơi tôi ở và đi học, có con hẻm, người ta quen gọi là ” hẻm vịt nấu chao” trong đó nhà nhà liền kề, bán độc một món vịt nấu chao. Giá bình dân nên rất phù hợp với hoàn cảnh gia đình bọn tôi, những đứa học sinh nghèo sớm mất cha. Lâu lâu họp mặt công-xi, hùn tiền để có thể ăn một bữa thịnh soạn, hoành tráng như mấy đứa con nhà giàu còn đủ cha mẹ mà chúng đi ăn các món ngon cao lương mỹ vị ở các nhà hàng lớn sang trọng. Vịt nấu chao, thoạt nghe cũng sang, nếu gia đình mua vịt xiêm về nấu, còn quán hàng bình dân,thường họ mua những con vịt hãng, nuôi chạy đồng để lấy trứng, khi đã hết mùa rớt hột, người nuôi bán chúng theo giá vịt thịt, rẻ tiền.Cho nên ở hẻm này,giá cả quán nào cũng như quán nào, khách hàng lựa chọn quán cũng khó phân biệt ngon dở ra sao,với mùi chao đặc trưng thum thủm, beo béo như nhau.Bọn tôi chỉ chọn một tiêu chí đơn giản, là quán nào qua sự tiếp đãi vui vẻ của chủ quán, đặc biệt từ tính chơi “sộp  của người chủ nào, khi chúng tôi xin thêm một tô nước để châm vào chiếc lẩu sôi gần cạn mà chấm các thứ rau, hay chúng tôi chơi sang hơn cho thêm mì gói, đậu hũ, trứng vịt lộn.

Thời gian tôi trưởng thành, gia đình cũng bớt đi phần nào nỗi vất vả, món chao thân quen vắng mặt trong bữa ăn. Thỉnh thoảng đến ngày mười bốn,mười lăm, ba mươi, mùng một âm lịch, mẹ tôi mua chao về cho cả nhà cùng ăn, gọi là ăn chay. Mãi đến những năm sau bảy mươi lăm, gia đình tôi lại được hội ngộ người bạn xưa, đó là món chao của những ngày thơ ấu. Chúng tôi gặp chao gần như mỗi ngày mà giá chao cũng không còn rẻ nữa, vị ngon thì kém hơn những hũ chao được sản xuất từ Cái Vồn, Vĩnh Long.  Khi tôi có công ăn việc làm, hình như tôi quên bẵng món chao và những người bạn nghèo khó tuổi thơ kia. Thường tâm lý và nhu cầu của chúng ta luôn là vậy mà, khi gần gũi,có sẵn thường không quan tâm,trân trọng, mà mơ tìm những thứ cao sang xa vời hơn…

Vịt nấu chao

Rồi tôi qua sống ở xứ người. Hàng ngày ăn những món Châu Âu,ví như ở quê nhà muốn thưởng thức những món ăn đó,phải đi vào các nhà hàng sang trọng đẳng cấp vài ba sao. Tôi lại nhớ,lại thèm món chao của tuổi thơ,nhưng lúc này không phải kiếm ăn dễ dàng, ăn hũ chao nơi đây đắt hơn món ăn Châu Âu rất nhiều. Ngồi nhớ lại những bữa cơm gia đình với rau lang luộc chấm chao mà nghe lòng thương nhớ mẹ biết bao, đã sớm trở thành góa phụ khi tuổi đời còn quá trẻ, như cánh cò gầy yếu dãi nắng dằm mưa nuôi các cò con ăn học. Giờ tuổi mẹ đã cao, còn tôi đành chịu tội bất hiếu vì phải mưu sinh ở quê người, không được ở gần để chăm sóc cho mẹ.

Huỳnh Duy Lộc

 

 

 

 

 

2+

Có 1 phản hồi tại NHỮNG HŨ CHAO CỦA TUỔI THƠ TÔI 

  1. Hòanh Châu nói:

    Chao , món ăn dân dã ,vịt nấu chao hương vị quê hương , thật khó quên đối với người xa xứ ,,Bài viết hay của Huỳnh Duy Lộc , cảm động lắm tác giả ơi
    Hoành Châu  ~ Lãng Uyển Châu ( Gia đình C  )

    3+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác