Coi cọp báo xuân

Ngày đăng: 5/02/2019 12:57:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Bây giờ cái gì cũng dính dáng điện tử, cả Báo Xuân. Thú thiệt, tui rất thích ăn Tết, từ nhỏ tới lớn. Nhưng phải nói, lúc nhỏ ăn Tết vui hơn vì không phải lo lắng sắm sửa. Ngoài việc có món ngon, quần áo mới, tiền lì xì, tôi mê mẫn nhất là Báo Xuân. Mèn ơn, lúc đó có quá nhiều: Trắng Đen, Sóng Thần, Tiếng Chuông…

Nhiều cái Trước- Tết trôi qua ở Cần Thơ, tôi thường lội bộ tới nhà Cô Hai, gần rạp hát Huỳnh Lạc, để coi…cọp báo. Nhà cô tôi khá giả, dượng Hai lại là thầy giáo. Tết nào cũng có ít nhất chục số báo Xuân. Lúc đó, tôi khoảng 10 tuổi, ít chú ý tới Sớ Táo Quân, thơ văn Tết…mà lại chỉ mê hình các cô đào hát hay ca sĩ đăng ở trang bìa. Gần như năm nào cũng có hình Thẩm Thuý Hằng, Thanh Nga, hai người tôi mê nhất. Khoảng năm 68, có hình Kim Loan, nổi danh với bài “Gõ Cửa”. Tôi mê mẫn ngắm các thần tượng, quên má sai đi chợ mua món gì. Lúc đó nào có phôn phiết, thế là phải lội trở về nhà hỏi. Hậu quả là bị quất vài roi đau điếng cho cái tật mê Báo Xuân.

Dọn sang Vĩnh Long sau Tết Mậu Thân 1968, cũng có nghĩa là hết dịp coi cọp Báo Xuân ở nhà Cô Dượng Hai. Khổ hay sinh kế, mỗi lần má tôi sai đi chợ, lại cũng đi chợ, tôi la cà ở những sạp bán báo trước cửa bưu điện. Lúc bấy giờ, lớn rồi, tuy vẫn thích hình bìa minh tinh ca sĩ, tôi thích đọc các mục về phong tục ngày tết. Có khi mê quá, tôi đứng hàng giờ đọc ngấu nghiến. Chủ sạp có lẽ…nổi nóng với tôi, mắng cho một tràng:

– Chời ơi, mua về nhà đọc. Làm gì mỗi ngày mầy tới áng bàn tổ đổ bàn thiên trước sạp của tao.

Quê quá, tôi bèn vọt lẹ. Nhưng sau đó, ghiền quá, tôi phải lội bộ tuốt tới mấy ki ốt bán sách báo trước Tống Phước Hiệp. Sau đó đến mấy sạp báo ở Ngã ba Cần Thơ.

Bây giờ nghĩ lại, sao hồi đó tôi có can đảm lội bộ ta bà ha nhiều nơi như vậy cà? Bởi do một chữ “GHIỀN” mà ra…Lúc nầy, ngoài Thẩm Thuý Hằng, Thanh Nga, tôi còn mê thêm Thanh Lan và Thanh Mai nhạc trẻ nữa…ngoài ra còn chịu khó đọc ngốn ngáo vài truyện ngắn, thường là mở đầu và đoạn kết. Còn sớ táo thì cạch! Dài quá không đủ thì giờ.

Năm tháng trôi qua, tôi già đi, mắt kém đi, sở thích đọc sách báo không còn như xưa tuy là sách báo tràn lan. Ở chợ Việt bên Mỹ, mỗi lần ghé là thế nào cũng vrrrrrớt được vài ba tờ báo miển phí. Tiếc là không có hình tài tử ca sĩ, thay vào đó là quảng cáo hơn phân nửa. Đôi khi lấy chúng đem về…quên đọc, vài bửa sau đem vụt!

Lên mạng thì muôn trùng vạn trạng sách báo điện tử. Họ không chỉ cập nhật hoá mà phải nói là cập phút hoá. Tài tử minh tinh không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới, họ chỉ ách xì sổ mũi là a lê hấp, có tin trên mạng ngay.

Đầu năm khai bút, tuy rằng bài viết nầy tôi khởi sự vài tuần trước, ôn cố tri tân, vẫn nhớ da diết cái thuở hàn vi đi coi cọp Báo Xuân.

Phương Nga

 

2+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác