TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XXI)

Ngày đăng: 11/01/2019 11:09:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Tiệm rượu Prospect of Whitby đầy cả khách mỗi tối thứ bảy. Em ngồi trên chiếc ghế dài còn anh đứng gần bên em, tay đặt trên thành ghế sau lưng em. Trong sự chen chúc, nhiều cặp cười nói, chuyện trò, chạm tay nhau hoặc hôn nhau, nhiều người hôn nhau quá. Từ phía bên kia của bàn, Joan muốn nói gì với anh nhưng tiếng ồn ào của đám đông, tiếng nhạc từ juke box đã làm át tiếng của cô ấy. Một người đàn ông bê trên tay một cái khay đầy rượu đụng vào anh, một người đàn ông khác chen lấn để đến quầy rượu đi ngang qua anh. Anh tiến gần chỗ em ngồi, tay anh vuốt nhẹ lên vai em. Lại nhiều người hôn nhau.

 

Em nhìn lên anh và khi ánh mắt chúng ta gặp nhau thì chúng ta đang đứng giữa đám đông.         

Em ngửng mặt lên, anh có ý nghĩ có thể làm gan để hôn em. Anh cũng nghĩ đến chuyện đó ngay lúc này, trên con đường ở San Francisco, nơi mà mùi thơm của thức ăn bay ra từ cửa sổ của nhà bếp, vang động bởi tiếng trẻ em từ nhà để xe mà phía trước có treo một cái giỏ để chơi bóng rổ.

Không bao giờ anh quên được nụ hôn này, mùi vị của môi em, cách em đứng dậy để tiến đến anh, cách anh kéo em ra khỏi bàn để tránh cái nhìn hoảng hốt của Joan. Em tựa vào phía sau, anh chống hai tay vào bức tường em tựa và trong khi anh choàng lấy em như thế, anh hôn em, rồi lại hôn em. Môi của em gắn chặt vào môi anh, anh cảm thấy thân em và ngực của em áp sát vào người anh.

Giây phút này đã thấm sâu mãi mãi trong trí nhớ của anh, buổi tối ấy làm anh nhận ra ngay là anh tìm được điều mà anh đã tìm kiếm suốt đời và sẽ không bao giờ để mất.

Ngày kế tiếp, khi chúng ta cùng đi dạo trong công viên, tự nhiên nỗi lo sợ dâng tràn trong anh. Ý nghĩ là anh lại có thể yêu làm anh rối bời và kỷ niệm xưa chợt trở về. Anh kể cho em nghe về quá khứ, báo cho em biết về bức tường mà anh đang xây quanh. Anh nói, không biết mình có dám liều thêm lần nữa không. Trong khi nói, anh cảm nhận như chúng ta đã được bề trên chỉ định cho nhau nên không thể nào tránh được. Nước mắt anh lưng tròng khi anh ôm chặt em, sự khao khát tràn ngập khi anh hôn em. Anh biết anh đang đi trên lớp nước đóng băng mỏng manh nhưng anh lại không có đủ quyền lực để chống lại sức mạnh của tình yêu.

Cũng vào đêm đó, sau khi em lên tàu để về nhà, Joan đã giảng luân lý cho anh.

 “Tại sao anh lại có thể làm như vậy? Anh không thể kềm chế được sao? Anh phải biết sức quyến rũ của anh đối với phụ nữ chứ. Liz còn trẻ quá, anh chỉ muốn lợi dụng cô ta mà thôi.”

Cái tội lỗi to lớn và rõ ràng nhất của anh là đã để cho cô bé vô tội thấy nước mắt của anh, nhờ đó anh mới có thể lén lút bước vào tim em.

– “Đó là mánh khoé gian lận”, Joan nói. “Tại sao anh lại đem những sự khó khăn của anh để làm khổ cô ấy? Cô ấy còn quá trẻ, anh nên tìm những phụ nữ cùng lứa tuổi với anh.”

Những khách trọ khác lắng nghe một cách thú vị những lời buộc tội của Joan, sự việc lên đến tột đỉnh khi Joan yêu cầu anh đi kiếm chỗ trọ mới kể từ ngày mai. Trong khi xếp hành trang, anh có cảm giác như mình bị phản bội.

Tại sao em lại kể cho người đàn bà này nghe những điều giữa anh và em? Từ từ anh tin là mình đã làm một lầm lỗi lớn. Anh là người e dè nên anh bị thương tổn khi chuyện tình cảm của anh bị đưa ra chưng bày trước công chúng. Có lẽ cô ta không biết thế nào là kín đáo là riêng tư. Mối lo sợ của anh lại càng mạnh hơn nên những ngày kế tiếp trong tuần đó anh đã nghĩ đến chuyện chấm dứt với em. Anh phải giữ lời hứa đến thăm em vào cuối tuần rồi sẽ tìm cách để nói với em rằng, cuộc tình của chúng ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phải quyết định chấm dứt để được giải thoát, trước khi quá trễ.

Sáng thứ bảy, anh lên xe lửa ở nhà ga Victoria, trong khi xe chạy qua những căn nhà đen đủi, những sân sau nhà buồn thảm ở phía Nam Luân Đôn để tiến vào vùng phong cảnh xinh đẹp Sussex anh suy nghĩ, làm cách nào để nói điều đó với em.

Em hứa, em sẽ đón anh ở nhà ga Three Bridges. Khi xe lửa rít lên ken két vì hãm phanh, anh lấy túi xách từ trên lưới để hành lý xuống và dự định ngay ở sân ga, anh sẽ lịch sự để giã biệt em mãi mãi.

Tuy vậy khi em tiến về phía anh, anh nhận ra, tình yêu và sự dâng hiến đã khiến anh không thể lùi được nữa. Dự định chạy trốn coi như tan theo mây khói. Khi em tiến tới phía anh, anh thấy sự khát khao của em cũng chẳng kém gì hơn của anh. Anh nắm tay em, chúng ta đi vào ánh nắng bên ngoài.

Rồi anh cũng băng qua đường và bước thêm vài thước đường cuối cùng. Tim anh rộn rã khi anh lấy lá thơ ra từ trong thùng thơ. Với bước chân dài, anh đi lên phòng của anh.

Anh vứt áo vét lên giường, ngồi xuống ghế và xé phong bì. Anh chỉ sống vì những lá thơ này, những lá thơ diễn tả tình yêu để anh đắm chìm vào. Hôm nay là ngày quan trọng để nhận được tin em và được nghe em nói, để được trấn an bởi lá thơ. Bao nhiêu ngày anh đã lo lắng vì lá thơ vừa qua của em. Em học Judo và từ ngày đó anh theo dõi em để xem em quật huấn luyện viên của em xuống sàn. Anh không thể nào gạt được ra khỏi tâm trí, hình ảnh của em nằm ngửa dưới người đàn ông này. Ý nghĩ là em cũng có thể có những khao khát thể xác như khi anh đẩy em vào tường, ôm vòng lấy em rồi hôn em như đêm đầu tiên chúng mình gặp gỡ. Quyền chiếm hữu nơi anh thật vô giới hạn, anh đang bị rối loạn, bị lôi kéo giữa đau đớn và bực tức, trên tất cả là sự sợ hãi. Anh sợ bị tổn thương lần nữa, sợ sự dễ bị tổn thương của mình và sợ phải công nhận sự sợ hãi của mình.

Những câu thơ đầu của em trấn tĩnh được anh, em viết về chỗ ở và những nơi chốn mà anh biết, về sự thay đổi của các mùa trong năm, về công việc của em, về tình yêu của em dành cho anh. Anh thở ra vì trút được gánh nặng. Ngồi sâu vào ghế, anh đọc những giòng tiếp. Đột nhiên anh cứng cả người, trong anh, chuông báo động reo vang.

Tại sao em lại kể cho anh nghe về người đàn bà ấy mà không có một chút bất bình. Tư cách của bà ta làm anh ghê tởm, người đàn bà mà chính mắt anh đã từng trông thấy là bà ta mời chào tất cả những người đàn ông có mặt, trong khi chồng bà ta đứng lặng thinh trong một góc để chứng kiến hành động của bà ta.

Anh để rơi lá thư, nhảy lên và đi tới đi lui trong phòng như con thú dữ bị nhốt trong chuồng. Nỗi lo sợ dâng tràn trong anh, đầy ngập trong ý nghĩ của anh.

Vào một đêm anh cùng Melanie trong một hộp đêm dưới ánh sáng mờ mờ cùng điệu nhạc rập rình. Anh cúi xuống, vuốt tay cô ta và mời cô ta nhảy với anh. Cô ta rút tay lại, lắc đầu và ngắm những người khách khác đong đưa người trên sàn nhảy, dưới ánh sáng di chuyển của chiếc đèn hình cầu. Vài phút sau, một người đàn ông đứng gần chỗ ngồi của cô ta mời cô ta ra nhảy. Hắn ta giơ tay về phía cô ta, cô ta nắm tay hắn và cả hai cùng ra sàn nhảy rồi cô ta bước vào vòng tay của hắn.

Sự tổn thương cùng sự ghen tương xâm lấn anh, anh biết anh nên rời khỏi nơi này ngay lập tức nhưng anh ở lại. Mấy tháng sau đó, cô ta bỏ anh, anh ước chi anh chia tay với cô ta ngay đêm hôm đó, anh đã không chấm dứt nên phải trả giá tình cảm quá cao.

Bây giờ anh không thể để chuyện như thế xảy ra với anh lần nữa. Anh không cho phép Liz làm với anh như Melanie đã làm. Anh cảm nhận được quyền lực của em trên thể xác lẫn linh hồn anh, cảm thấy như em đang kéo anh vào vùng tăm tối, cảm thấy như em có mãnh lực tiêu huỷ anh. Anh đọc thơ em một lần nữa. Em gởi một thông tin để thăm dò, giống như người ta thả một quả bóng để thử nghiệm.

Em muốn cho anh biết là em cũng cần những người đàn ông khác để anh phải tự thích ứng với việc phải chia sẻ em với người khác. Em mong muốn có cuộc sống bay nhảy, buông thả và thay đổi người tình nhưng anh, anh lại muốn độc quyền. Anh bị chấn động đến nỗi, anh thà giết em chứ không để em lừa dối anh. Anh phải thoát đi khi còn có thể. Anh lại đọc lá thơ lần nữa và rồi ngồi vào bàn, cầm xấp giấy và cây bút để bắt đầu viết.

Ngày hôm sau, anh gởi lá thư đi và cảm thấy một sự hãnh diện thật vô lý về việc anh là người có đủ sức mạnh để rời xa em. Anh đâm đầu vào công việc, đắm chìm trong các đồ án trên bảng vẽ. Anh thực hiện việc xây cất một nhà nguyện mới cùng chỗ ở của các Sơ tại một bệnh viện. Anh làm một sơ đồ mái nhà nguyện theo hình cong chiếc nón của các Sơ.

Tất cả nỗi lo lắng, giận dữ được thay bằng sự bận rộn trong công việc hầu xoá tan mọi suy nghĩ khác. Hết tập giấy này đến tập giấy kia chứa đầy những hình vẽ lẫn những tính toán. Chúng đã bóp nghẹt trong trứng nước tất cả ký ức cùng những giòng chữ huỷ hoại mà anh đã viết.

Âm nhạc đong đầy ý nghĩ của anh khi anh làm việc, anh để cho giòng nhạc cuốn anh theo. Giòng nhạc của Beethoven trong “Die Ruin von Athen” (The Ruins of Athens) như nước triều lên xuống  luôn vang trong đầu anh, chất đầy trong hơi thở, anh sống và làm việc trong nhịp điệu đó, một hành khúc đầy nam tính đã trấn áp được nỗi buồn cùng sự khát khao len lén nơi anh. Âm nhạc đã giúp anh mạnh mẽ hơn và xác định thêm cho ý tưởng là mình đã làm đúng những gì mình phải làm, đó là việc anh quay lưng đi với tình yêu, sự giận dữ được hoán chuyển bằng việc dứt bỏ em, dứt bỏ luôn nền văn hoá mà em quen thuộc.

Nhưng rồi sau vài ngày, nỗi buồn làm tan biến niềm hãnh diện. Theo truyền thống của quê hương anh thì sự dè dặt và tự chủ là những điều được đánh giá cao, trong khi đó văn hoá của Anh quốc dường như xa lạ với anh, ở đó, mối liên hệ giữa nam nữ buông thả hơn, một nụ hôn cũng chỉ là một nụ hôn không hơn không kém. Anh cần xét lại quan niệm của anh, anh tôn trọng sự thuỷ chung cũng vì thế mà Melanie phải trốn chạy anh và bây giờ đến phiên em đã gởi tín hiệu đến cho anh.

Anh biết, anh không thể chấp nhận như thế được nên tốt hơn hết là không còn dính lứu gì đến chuyện yêu đương nữa. Cha mẹ em đã tiếp đãi anh rất tử tế nhưng ông bà đâu muốn chấp nhận anh là con rể, ông bà muốn chọn cho em một người bản xứ trẻ tuổi, không có gánh nặng và trách nhiệm vì cuộc hôn nhân đã tan vỡ, một người không có con và không bắt cóc em để đem sang một đại lục khác. Ông bà muốn chọn một người trong vòng con cháu của bạn bè thân thiết của mình.

Trong khi suy nghĩ như thế thì nỗi tức giận của anh cũng bay mất, niềm hãnh diện về ý chí của mình cũng tan đi, dấu hiệu tuyệt vọng đầu tiên xuất hiện để từ từ gặm nhấm anh.

(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

0

Có 4 phản hồi tại TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XXI)

  1. Cô ơi, em không ngờ một người từng trải như Karl lại có những suy nghĩ như vậy, không hiểu được cô người yêu trẻ tuổi của mình. Hay do cái tôi trong Karl còn lớn hơn tình yêu của mình ?

    0
    • “No one is perfect”, Karl tuy nhiều kinh nghiệm và lịch lãm nhưng lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ và ghen tương cũng không kém. Thêm nữa vừa trải nghiệm qua một cuộc tình tan vỡ vì bị phụ bạc nên phản ứng nông nỗi của Karl cũng không phải là khó hiểu.

      0
  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Trong tình yêu… hình như phái nam luôn muốn chứng tỏ mình có quyền với cô gái ? Có phải chính sự ghen tương giết chết tình yêu ?

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác