TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XIX) 

Ngày đăng: 4/01/2019 11:46:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Trong khi Neil đang cố nâng hành lý ra khỏi cốp xe thì Irene mở mạnh cửa nhà. “Mời vào, vào nhanh lên”, cô ta gọi trong khi trời càng ngày càng mưa lớn hơn. Chúng tôi đi vội trên con đường bám rêu, trơn trượt để vào căn bếp ấm áp, sáng sủa.

– “Tốt hơn hết là bạn ngồi xuống đi”, Irene nói. “Tôi nghĩ là bạn cần ngay một ly rượu.”

Cô ta trao cho tôi một bì thơ màu trắng, tôi nhìn chăm chăm vào. Có một điều gì thật kỳ lạ đang xảy ra với nhịp đập tim tôi. Tôi dọc phong bì và lôi ra một tấm thiệp Giáng sinh. Trong thiệp là mấy tấm ảnh và tôi nhìn thấy chính mình trong đó. Trong một tấm ảnh, tôi với nụ cười e ấp nơi cửa sổ phòng ngủ, trên tấm hình khác, tôi đứng trước Smugglers Cottage trong chiếc áo trắng in hoa hồng và một chiếc váy màu xanh lá cây đậm.

H1

– “Thơ của ai vậy mẹ?” Neil hỏi trong khi bận lo hành lý. Cậu ta nhìn  chữ viết nơi phong bì để bên cạnh. “Hừm, nét chữ của một kiến trúc sư”, Neil nói. “Mẹ có quen ai là kiến trúc sư hay sao?”
  San Francisco, ngày 19 tháng 12, 1998.

Liz yêu quý, Có ít nhất là mười người đứng sắp hàng trước anh ở Bưu điện tại phi trường. Anh vừa nhận được địa chỉ hiện thời của em gần Smugglers Cottage và hy vọng, em sẽ nhận được những dòng chữ này vào ngày thứ nhì của lễ Giáng sinh. Em cũng biết là trong ngày đó, mọi người có thể trả lại tất cả những gì thừa thải, không cần đến, kể cả tấm thiệp này. Tuy vậy anh cũng làm liều, có thể sau này anh còn liều lĩnh hơn nữa.

Thương em nhiều và ôm em, 

Karl của em.

Trước mắt em, tất cả như mờ đi. Em không nhìn thấy chữ trong tấm thiệp nữa mà dường như chúng vang lên trong tai em. Em muốn phân tích từng chữ, buộc chúng phải tiết lộ là em có thể hiểu được tin này trên bình diện nào. Những dòng chữ này có ý nghĩa gì? Tại sao anh lại viết cho em? Anh muốn gì ? Có thể nào hoặc phải chăng, anh vẫn còn yêu em? Lạy chúa, hãy làm cho anh ấy yêu con!

– “Anh ta muốn gọi điện thoại lúc tám giờ”, Irene nói. “Trước đây anh ta đã gọi rồi. Anh ấy tìm cách gọi cho bạn ở Úc nhưng lúc đó bạn đang trên đường đến Bồ Đào Nha.”

– “Ông đó là ai vậy?”, Neil hỏi nhưng em đang trong tình trạng không thể trả lời được nên con em quay sang phía Irene. Irene nhún vai.

– “Ông ta tìm kiếm mẹ con từ nhiều năm nay”, cô ta nói.  “Ông ta nhờ một văn phòng thám tử tư nhưng họ không thành công. Bây giờ ông ta ông tìm ra được mẹ con là nhờ người chủ mới của Smugglers Cottage.”

Chuông điện thoại reo, tay em run lên và rồi cả người run lẩy bẩy.

– “Liz”, anh nói qua điện thoại từ phía bên kia của quả địa cầu. “Em còn nhớ anh không? Chắc em còn nhớ chứ?”

Anh nói thật nhanh và một lát sau em mới nhận ra là anh đang xúc động và bối rối, còn bối rối hơn em nữa.

Giọng nói này đã thủ thỉ lời yêu đương trong tai em, đã gọi em nơi bãi biển, đã hát cho em nghe và đã nói: “Em yêu, chúng ta còn cả cuộc đời trước mặt.” Tiếng Anh của anh vẫn hoàn hảo, ảnh hưởng mạnh bởi giọng Mỹ nhưng vẫn còn chút âm hưởng tiếng Đức làm cho tim em càng đập mạnh hơn.

Anh kể, anh có một cô con gái, cô ta lớn hơn em mười tuổi lúc em mới quen anh.

– “Lâu quá rồi”, em nói trong lúc anh ngừng để lấy hơi.

 “Ba mươi bảy năm”, anh nói.

Một khoảng im lặng.

 “Hai mươi lăm năm anh đã cố quên và rồi mười hai năm về trước, anh chịu thua và bắt đầu tìm kiếm em.”

Em không đủ sức để nói và rồi anh tiếp tục.

– “Anh phải thú thật với em”, hơi ngập ngừng, anh hạ giọng và tiếng nói của anh trở nên thân thiết.

Em như thấy anh trước mắt, trong một căn phòng đâu đó ở San Francisco. Một gian phòng lớn, đầy ánh sáng, nhìn ra thấy cây cối, những mái nhà, biển và nhiều đám sương mù lơ lửng. Anh mặc chiếc áo len mầu nâu, cái áo mà anh đã mặc trong lần đầu chúng ta gặp nhau, tóc anh chải vuốt về phía sau, nét mặt thật rõ. Em nhìn vào mắt anh và ước mong được tan biến trong đó, cả vết sâu phía dưới cổ mà em đã muốn hôn lên trong ngày đầu nhìn thấy anh ở Northumberland Crescent.

 “Anh muốn nói với em, giải bầy cho em hiểu…anh muốn nói…” thêm một khoảng im lặng.

– “Lá thơ”, em nói. “Anh viết cho em một lá thơ-em không hiểu gì cả, tại sao…?” Em câm lặng.

– “Anh hiểu, anh muốn nói với em…anh muốn làm sáng tỏ.”

Sự hoảng hốt tăng dần nơi em, có thực sự em muốn biết hay không? Ba mươi bảy năm em đã cất giữ những kỷ niệm. Anh sẽ làm gì? Em muốn cho anh biết, anh đang ở trên một lãnh vực quá nguy hiểm.

– “Mối tình tan vỡ đặc biệt quý giá”, em thổ lộ rồi lại im lặng, anh có nghe em không? Anh có hiểu em muốn nói gì không?

– “Đúng, quý giá lắm”, anh lên giọng. “Anh tự hỏi, em có còn nhớ không?”

– “Em nhớ chứ.”

Irene và Neil nói chuyện với nhau, cả hai dọn bàn cho bữa cơm đón chào mà Irene đã nấu cho chúng em.

 “Anh nghe đây”, em nói. “Em vừa đến mười phút, bao nhiêu năm em mới gặp lại Irene và cũng chưa nói được mười chữ với cô ta từ khi em có mặt ở đây. Chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện thêm với nhau được không anh, khoảng khuya nay? Không phải là em không muốn nhưng em thấy mình bất lịch sự quá.”

– “Dĩ nhiên, dĩ nhiên”, anh nói.

– “Vậy thì tốt quá” 

Một hồi im lặng.

– “Anh muốn gặp lại em”, anh nói.

– “Vâng.”

– “Anh gọi em ở Úc nhưng em đang trên đường đến Bồ Đào Nha thăm con trai em. Bao giờ thì em về nhà? Anh có thể đến Perth, từ San Francisco đến Perth mất hai chục giờ bay, anh đã tìm thông tin.”

– “Anh muốn đến Úc sao? Cuối tháng giêng, em sẽ có mặt tại đó.”

– “Em nói giống như xưa, giọng của em làm anh bị mê hoặc…”

– “Em không như xưa nữa”, em nói nhanh, tự nhiên em lại sợ hình ảnh của em ngày xưa, hình ảnh của một thiếu nữ mảnh mai mà anh vẫn nhớ tới. “Em bây giờ đâu còn là cô thiếu nữ mười tám mà là một thiếu phụ năm mươi bốn, có hai con trai và đã là bà nội.”

– “Bà nội!”

– “Đúng vậy, còn anh?”

– “Không, anh chỉ có một gái và một trai, con trai bây giờ ba mươi bốn tuổi.”

– “Anh lập gia đình lại?”

– “Hai lần.”

“Em cũng vậy. Anh trông còn giống như xưa không?”

– “Tóc anh ít hơn trước!”

– “Ngày xưa, tóc anh cũng không nhiều”, em nói và giọng cười của anh có vẻ thành thật và tự nhiên. Anh vẫn còn tự chế diễu mình được.

– “Liz, thật tuyệt vời khi được nói chuyện lại với em”, anh nói và giọng như nghẹn lại. “Anh không thể nào tin được là cuối cùng anh tìm được em.”

– “Đó là một phép lạ”, em nói. “Một sự huyền diệu.”

– “Anh sẽ gọi lại lúc mười một giờ”, anh nói.”Em sẽ nhấc máy chứ?”

– “Dĩ nhiên.”

                          Hình 2

Ít phút trước mười một giờ, em cầm chiếc điện thoại không giây của Irene vào phòng ngủ, trùm mền và chờ cú điện thoại của anh. Ký ức đã làm cho em gần như đau đớn toàn thân. Giọng của anh vang trong đầu em, cả lời nói lẫn tiếng cười. Tại sao anh lại gọi em? Tại sao anh lại tìm em? Ngày xưa anh đã cướp đi tương lai của em, liệu em có còn tin được là anh không cướp thêm quá khứ của em nữa không?

Em hình dung ra gương mặt của anh, ngày xưa chúng ta nằm trên giường trong nhà của Bobby. Em nhìn thấy cách anh quay lại phía em và gọi em trên bãi biển, cách anh giang tay ra khi em chạy đến anh và kéo em về phía anh. Em nuốt nước mắt vì không muốn khóc. Em phải tìm cho ra, anh muốn gì? Tại sao anh lại gọi cho em? Phải chăng sau chừng ấy năm, anh muốn dọn dẹp lại cuộc đời và em cũng là một mảnh tình cảm trong cuộc đời mà anh cần phải dọn đi cho sạch.

Bao nhiêu năm, sau khi nỗi đau lẫn cơn tức giận đã giảm đi, em cân nhắc để nhận ra tình yêu của anh là chân thật. Liệu anh có lấy đi niềm tin này của em hay không? Em đang đứng bên bờ của vực thẳm, liệu anh có đem em về nơi không gian rực rỡ hay anh lại xô em từ bờ xuống nơi đen tối. Ba mươi bảy năm đã qua nhưng anh vẫn có quyền lực để thay đổi tất cả: quá khứ, tương lai lẫn ký ức của em. Anh có yêu em không? Anh có thật sự vẫn còn yêu em không? Anh muốn gì?

– “Anh không biết phải bắt đầu từ đâu“, anh nói, giọng của anh bao trùm lấy em giống như chiếc khăn nhung mềm mại khoác trên vai em. “Anh quả là một tên điên, vì quá yêu em nên anh dễ bị tổn thương. Em có một mãnh lực không diễn tả được đối với anh, một quyền lực có thể thiêu huỷ anh. Khi lá thơ đến anh, anh nghĩ là em có ẩn ý và muốn nói điều gì đó với anh, anh hoảng sợ. Bây giờ, càng ngày càng lớn tuổi, anh phải tìm được em để giải bày.”

(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt  từ bản dịch tiếng Đức:                       A ls wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

 

 

 

 

0

4 Responses to TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XIX) 

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở !” Tôi nghĩ …không gặp lại chắc sẽ đẹp hơn.
    Chờ xem

    0
  2. Cô ơi, em nghĩ như thế dù sao Liz vẫn còn có chút niềm an ủi vì Karl vẫn luôn thương nhớ và cố tâm kiếm tìm cô ấy. Chỉ là do định mệnh !

    0
  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Cô gái 17 tuổi ngày nào… bây giờ đã 37 năm trôi qua… ui chao, đến chương này có sự bất ngờ làm chao đảo bà Liz 54 tuổi rồi ha cô!

    0
  4. “Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở”, rất đồng ý với bạn Trí bởi vì giữa “mộng” và “thực” là khoảng cách vời vợi mà chúng ta ai cũng biết, nhất là về vấn đề tình cảm thì sẽ dễ bị vỡ mộng khi chạm vào thực tế.
    Bạn cũng như các em hãy từ từ cùng Liz đi qua những biến chuyển tâm lý cũng như nội tâm của một người phụ nữ nay đang ở giữa tuổi năm mươi nhưng vẫn còn lãng mạn, nhậy cảm như ngày nào, khi gặp lại được người mình yêu tha thiết sau ba mươi bảy năm vì định mệnh ( như Đức Tính đã viết) mà phải cách chia.
    Cám ơn bạn và các em vẫn quan tâm và theo dõi cuốn hồi ký này.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác