TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH: GIẢI BÀY (PHẦN XX)

Ngày đăng: 7/01/2019 10:38:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

SAN FRANCISCO tháng 7 năm 1962. Một buổi chiều tháng bảy, anh nhảy ra khỏi xe bus và rẽ vào đường phố nơi có căn hộ của anh. Bóng nắng trở nên dài hơn, mặt trời không còn chiếu gay gắt và chói chang. Anh đi qua những căn nhà gỗ, sơn trắng, qua những khu vườn đầy hoa Geraniums màu đỏ chói và hoa giấy màu tím. Người trước anh cũng đang trên đường trở về nhà, tay áo được săn lên, áo khoác vác trên vai. Ông ta mở cửa vườn, một phụ nữ bước ra chào đón. Bà mỉm cười, ông cúi xuống hôn vợ, tay trong tay họ đi vào nhà. Sự ghen tị làm anh ray rứt, anh muốn người anh yêu cũng đợi anh, cũng chạy đến để chào đón anh.

H1

Khi bước qua ngưỡng cửa anh muốn hôn em, úp mặt vào mái tóc thơm tho của em, cảm nhận được sự hứa hẹn nơi thân hình ấm áp đang ép sát vào anh. Anh nguyền rủa sự cách chia, mong muốn em luôn có em bên anh. Niềm hy vọng đẹp nhất của anh hôm nay là một lá thư, nghĩ đến đây anh rảo bước nhanh hơn.

Thật là may mắn, chỉ vài hôm sau khi trở lại San Francisco anh đã kiếm được việc làm, một chỗ làm tốt và mướn được một phòng trong căn nhà này. Căn phòng hướng nam, nhìn ra thấy những ngôi nhà nhỏ ẩn hiện trong đám cây lá xanh tươi trên một ngọn đồi.

Anh được phép dùng chung bếp nên không phải đi ăn ở ngoài, bớt tốn kém. Mỗi tối anh ngồi nơi bàn viết để viết những lá thơ gởi sang Anh quốc.

Anh ít đi ra ngoài, không chú ý đến những người khác, tất cả thì giờ anh đều dành cho việc xây dựng tương lai. Anh cố để dành tiền cho đến khi chúng ta thành hôn và anh đem em với tư cách là vợ anh sang California.

Tình yêu, kỷ niệm của những ngày chúng ta đã cùng trải qua, những mơn trớn, những nụ hôn cũng như những đam mê chưa được thoả mãn của em đã cho anh đủ sức mạnh để vượt qua những ngày tháng cô đơn nơi đây.

Bản chất của anh là lãng mạn. Sau khi cuộc sống lứa đôi tan vỡ, anh vững tin là anh sẽ tìm được một tình yêu mới, lần này tại New York. Thoạt tiên anh hơi nghi ngại nhưng cô ta lại thề nguyền yêu anh. Đến khi anh bắt đầu tin tưởng và tìm cách tiến gần hơn thì cô ta từ từ rút lui, từng bước một cho đến khi cắt đứt hẳn. Ngộp thở vì tình yêu của anh, cô ta trốn về Anh quốc, quê hương cũ của mình. Anh đuổi theo cô ta với hy vọng sẽ chinh phục cô ta lại được hay ít nhất cũng thoát ra khỏi sự tê liệt về tình cảm khi anh mất cô ta.

Anh đang đứng bên lề đường, chờ bớt xe để qua phía bên kia và nghĩ đến Melanie. Trước đây không lâu, cô ta là chủ, là người quyết định trạng thái tình cảm của anh nhưng hiện tại, cô ta chỉ còn là một bóng mờ trong ký ức.

Đường đã trống nhưng anh quên băng qua, anh đứng đó, dựa vào cột đèn và chỉ còn nghĩ đến giây phút hiện tại. Ý nghĩ về Melanie không còn theo đuổi anh nữa, anh chỉ còn nhớ đến một ngày mùa đông u ám, nhớ đến căn phòng khách của nhà trọ, nơi đó khi bước vào, anh nhìn thấy em. Liz, em đã làm thay đổi tất cả.

Chúng ta nhìn nhau nhưng anh có cảm tưởng đã chạm vào da em. Sự khao khát làm anh nóng ran người, cảm giác thiên về tinh thần hơn là thể xác. Vừa thấy em là anh đã muốn chiếm hữu và cũng biết là không nên nghĩ đến vì khó mà với tới được.

Em là một thiếu nữ xinh đẹp và với anh, lúc đó em giống như một nữ thần. Nụ cười, giáng vẻ, giọng nói của em như thấm vào da anh. Mặc dù biết là không thể có em được nhưng từ giây phút đó, anh cảm nhận được là em đã giải thoát anh khỏi sự ràng buộc của Melanie.

Anh muốn bắt chuyện với em nhưng chỉ nhìn em khi em quay qua nói với Joan. Anh đoán em trên hai mươi tuổi, những gì nơi em làm anh nghĩ là em thuộc vào một thế giới khác, trong một phương diện nào đó, em cao hơn anh một bậc đến nỗi anh có ý nghĩ là anh không nên chú ý đến em. Khi em đứng dậy đi  ngang qua anh để lấy áo khoác ngoài, anh cũng mặc áo khoác vào và ngồi cùng em nơi băng sau xe của Jock.

Người nào cũng ngồi ngoan ngoãn tại chỗ của mình và trong chuyến xe anh được biết em mới mười bảy tuổi. Một thiếu nữ không với tới được, một cô gái không được đụng đến. Anh cố gắng rút lui và giữ một khoảng cách như thường lệ về mặt tình cảm.

Xe tới nhà ga, anh xuống xe, mở cốp để lấy các túi hàng cho em. Em ôm Joan để từ giã, khi em quay lại phía anh, tự nhiên anh bị sốc vì nghĩ là chúng ta không còn gặp nhau nữa. Sau vài giây em sẽ biến mất vào đám đông. Anh muốn cho em thấy cảm tình của anh nhưng vì thận trọng cũng như lịch sự, anh phải tỏ lộ một cách thật tế nhị.

Theo bản năng, anh cầm tay em, nâng lên, hơi cúi xuống và đưa tay em lên môi. Cử chỉ này biểu lộ thêm sự kính trọng và ngưỡng mộ, chứng tỏ được sự lo âu cũng như niềm khao khát được gần bên em của anh.

Anh đưa mắt lên nhìn em, trong khoảnh khắc, em đáp trả lại và rồi em quay người, mỉm cười và đi mất.

Anh tin là em sẽ quên anh nhưng cuộc gặp gỡ này đã giải thoát anh, đã làm anh lành bệnh.

Vài tuần sau, trong khi đang đọc báo ở bàn ăn trong bếp thì Joan viết thiệp Giáng sinh.

– “Anh còn nhớ Liz không?” Joan nói và đẩy tấm thiệp cho anh. “Anh hãy viết một lời chúc ngắn vào đây.”

Anh bỏ tờ báo sang một bên, suy nghĩ một lúc, nhớ lại hình ảnh của em trước mắt, cầm bút và viết thật nhanh “Giáng sinh vui vẻ-Karl” rồi đẩy trả lại tấm thiệp. Ngay cả khi em gởi cho anh lá thư trả lời, anh chỉ nghĩ là em dễ mến và lịch thiệp mà thôi.

– “Cả một lá thư để trả lời cho mấy chữ trên tấm thiệp”, Joan cười. “Anh đã thành công trong việc chinh phục rồi đó.”

Anh lắc đầu, bà chủ nhà này thật không biết về tế nhị và tư cách gì cả. Cô bé này là “trái cấm” đối với anh. Thơ của em chỉ là để biểu lộ vấn đề lịch sự giữa một thiếu nữ trẻ với một người đàn ông lớn tuổi mà thôi.

            Hình 2

Vào một buổi chiều thứ bảy, tháng giêng, anh đi nghe một buổi hoà nhạc. Anh lang thang ở Northumberland Crescent để trở về nhà khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

Anh suy nghĩ có nên rủ một người bạn hay là rủ Frank, một bạn ở trọ khác để cùng đi uống bia. Mở cửa ra, anh nghe thấy tiếng la hét của Angus và Jenny. Giọng Joan the thé, nhất là khi cô bực mình, ra lệnh cho hai đứa bé không được đập nước nữa. Từ trong phòng khách có tiếng đàn ông thầm thì, phòng của Frank vọng lên tiếng dương cầm nhạc Jazz. Frank có ở nhà, cùng nhau đi uống bia, kể ra là một ý kiến hay.

Anh bước những bước dài vội vã để leo lên cầu thang, anh ghé vào nhà bếp, thấy em đối diện với anh.

Đó có phải là ảo tưởng chăng khi em thấy anh mà nét mặt em thay đổi? Từ buồn chán sang vui thích, từ lo lắng sang thanh thản hay là một niềm hạnh phúc tuyệt vời vừa chấp cánh khiến em rạng rỡ. Em mở miệng định nói điều gì nhưng rồi lại lặng thinh. Mặt đỏ hồng, em gấp khăn lau chén lại và treo lên giây.

– “Tôi tự hỏi, không biết anh ở đâu”, em nói như thể em đang đợi anh. “Tôi tưởng mình không gặp anh nữa.”

Em đứng yên, một chút bối rối , nhìn anh với cặp mắt mà anh muốn chết đuối trong đó.

 “Tôi không ngờ được gặp lại cô. Tôi đâu biết là cô đến chơi”, anh nói và cảm thấy chới với. “Cám ơn về lá thơ của cô.”

Anh với em nhìn nhau cho đến khi Jenny trần như nhộng và người đẫm nước chạy ra từ buồng tắm và kéo theo chiếc khăn bông ở phía sau.

– “Mẹ nói lau khô, Wiz.”

Anh nhìn em cúi xuống, quấn chiếc khăn vào người Jenny để lau khô cho bé.

 “Karl!”, Jock bước vào bếp mà chẳng ai hay. “Anh đã về rồi à. Đi với tôi tới quán rượu để uống ly bia không? Chúng tôi đã có người trông trẻ.”

(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

 

 

0

3 Responses to TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH: GIẢI BÀY (PHẦN XX)

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Đã qua rồi giai đoạn Tình thiếp. Bây giờ tác giả đưa ta vào thế gìới Ý chàng…

    0
  2. Em đang rất nao nức xem “ý chàng ” ra sao từ thuở ban đầu , hai cô của em ạ.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác