TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH  (PHẦN XVIII)

Tôi cảm thấy dễ chịu trong sự yên tĩnh và mát lạnh của căn phòng làm việc của riêng tôi, nơi có một thác nước nhỏ chảy rì rào trước cửa sổ và những con két kêu chí choé đang nhặt hạt của những đoá hoa hướng dương trong vườn. Ngày làm việc của tôi thật dài, thỉnh thoảng tôi mới ngừng một lát để uống một ly cà phê hay một ly nước lạnh để giải khát ở hàng hiên. Đôi khi tôi làm việc suốt đêm. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng ngồi ở bàn viết. Tôi bực bội vì tiếng reo của điện thoại hoặc tiếng chuông gọi cửa đã phá tan sự yên tĩnh, phá rối sự tập trung tư tưởng của tôi. Làm sao tôi có thể chịu nổi một cuộc sống khác, một cuộc sống giữa đám đông, tiếng ồn ào, sự vội vã, một cuốn sổ đầy ắp những cuộc hẹn họp mặt, những bữa ăn bàn công việc trong các nhà hàng kéo dài từ sáng sớm đến tối khuya. Về đến nhà đã có một đống tin nhắn nơi máy trả lời. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện trên là tôi đủ toát cả mồ hôi hột.   Tôi khao khát có sự an bình và biệt lập. Tôi đã tập để sống với cô đơn, tôi nắm vững cuộc sống trong tay, không phải báo cáo với ai bất cứ chuyện gì, không phải đấu tranh, không còn bị áp lực, không bao giờ còn có nguy cơ của mối liên hệ tình cảm mật thiết với ai và cũng không cần phải dùng những nguỵ biện phức tạp.

Khi còn trẻ, tôi tin vào tình yêu, một mối tình lớn, đắm say và lãng mạn. Sau đó tôi đã đi qua con đường vừa xa vừa rộng của tình yêu, tiếc thay nó chỉ đem lại cho tôi bao nhiêu mất mát và thất vọng. Tôi không còn muốn bước vào phạm vi này nữa.
Với biết bao công lao khó nhọc, tôi mới tìm được một cuộc sống ẩn dật, một khoảng không gian để tự do sáng tác và một sự an bình của nội tâm.
Sách tôi viết nằm trên kệ của các nhà sách, của các thư viện trong khắp nước Úc và nhận được những lời phê bình tốt đẹp. Tôi đã thực hiện được những gì tôi mong ước.
Tuy thế, hình như vẫn có một cái gì làm tôi ray rứt, châm chọc và phá rối sự hài lòng của tôi.
Còn có gì nữa chăng? Liệu bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể an toàn, có đủ khả năng, có thể rút lui vào cô đơn một mình không? Nỗi u buồn mà tôi mang là gì? Làm sao tôi có thể chống lại nỗi buồn vô tận, vô bờ bến này. Nó giống như một giòng nước đen ngòm hàng ngày đồng hành với tôi để kiểm soát sự an bình của tôi.

Hình 1

Cái nóng hừng hực của ban ngày nhường chỗ cho ánh hoàng hôn dịu dàng rồi tiếp đến là màn đêm mềm mại. Ngôi nhà trở nên mát mẻ, tiếng kêu cọt kẹt nhè nhẹ của các thanh  gỗ ban công như muốn thì thầm với tôi. Một làn gió biển nhẹ nhàng thổi vào cây khuynh diệp trước cửa sổ. Qua khung cửa sổ ở chái nhà, nơi phòng làm việc, tôi có thể ngắm các vì sao và nhìn thấy bóng của các cây đang nhảy múa trên tường. Giấc ngủ tự nhiên biến mất, tôi bắt đầu suy nghĩ miên man. Vài hôm nữa là tôi đã có mặt tại Lisbon, tôi đang cần những ngày nghỉ hè.                        

Lúc năm giờ sáng, hàn thử biểu đã tăng đến 25 độ C, hành lý đã sẵn sàng trong xe Taxi, tôi nhìn xung quanh và có cảm tưởng mình giống như con rùa, rời khỏi cái mai của nó trong một thời gian ngắn nhưng có thể rụt lại vào cái vỏ của mình bất cứ lúc nào. Một tia sáng rọi vào con bồ câu bằng thuỷ tinh xanh treo nơi cửa sổ rồi thoát ra như những con đom đóm đang lập loè vào cõi thinh không. Tôi khoá cửa ngôi nhà vỏ ốc của mình rồi bước lên Taxi.

Từ cái nóng khô khan của Perth và sau một ngày nóng ẩm ở Singapore, máy bay xuyên qua một lớp mây dầy, ửng hồng lên vì ánh tà dương để tiến vào màn đêm, chuyến bay đem đến cho tôi một giấc ngủ chập chờn, bất an. Tiếp theo là vài tiếng đồng hồ chờ đợi ở phi trường Frankfurt, nơi mà các xe dọn tuyết ở phi đạo đẩy tuyết thành đống cao sang hai bên đường, nhờ đó mà nguy hiểm không xảy ra cho máy bay.
Khi trời rạng đông, tuyết cũng bắt đầu tan, từ cửa sổ nơi phòng khách của phi trường, tôi thấy những đống tuyết bắt đầu tan bớt, đổi màu và trở nên lầy lội. Trong phòng khách toàn là những thương gia người Đức với áo măng tô xanh đậm cùng tóc bạc hai bên thái dương. Họ yên lặng, lịch sự, đang chuyên chú vào việc lấy cà phê, nước khoáng hoặc một tờ báo rồi tìm một bàn trống. Tôi dựa lưng về phía sau, nhìn một nhóm người đang chuyện trò nho nhỏ với nhau. Frankfurt cùng hai tiếng đồng hồ chờ đợi trước khi tiếp tục bay tới Lisbon.

Từ ban công căn hộ của Neil ở ngoại ô thành phố Lisbon, tôi nhìn ra Đại tây dương. Các tàu chở hàng, thuyền đánh cá dường như làm gẫy chân trời thẳng tắp. Mặt trời đỏ như máu từ từ lặn, những tia sáng cuối cùng tô màu hồng và vàng trên bầu trời.
– “Mẹ ơi, có mẹ ở đây thật là tuyệt vời”, Neil nói. “Lâu quá rồi mẹ với con mới gặp lại nhau.”
Sung sướng biết bao khi được sống gần bên con khiến tôi không cầm được nước mắt. Chúng tôi ngồi với nhau để nghiên cứu bản đồ và dự tính cho cuộc đi chơi vào cuối tuần, đúng lúc Neil là nhà giáo được nghỉ hè. Đi thăm nội địa Bồ Đào Nha trong năm ngày, trở về căn hộ của Neil để mừng Giáng sinh, sau đó chúng tôi sang Anh vài tuần.
– “Mẹ có khoẻ không? Trông mẹ có vẻ…có vẻ mệt mỏi…”
– “Cách biệt thời giờ, vài ngày sẽ hết.”

Sự bồn chồn trong lòng, những ray rứt như kim châm cũng như những câu hỏi vẫn còn đó.
Chúng tôi đi qua những xóm làng xinh đẹp với những ngôi nhà quét vôi trắng, nơi mà chỉ có tiếng chuông nhà thờ mới làm tan sự tĩnh lặng, những cây sồi mà vỏ cây dùng làm nút bấc chừng như khắc sâu vào phong cảnh của núi đồi. Chúng tôi phải cực nhọc vì những con đường quanh co của nhà thờ lớn, những quảng trường lát đá cẩm thạch, những ngọn đồi đầy cây cao, xanh tươi.
Vào đêm Giáng sinh, Neil đốt lò sưởi, hai mẹ con chơi cờ Backgammon ngoài ban công, thưởng thức bữa ăn Giáng sinh trong khi mặt trời lặn sau hàng cây Cypress.

            Hình 2

– “Mẹ có muốn con chỉ cho mẹ cách đánh cờ vua không?” Neil hỏi. 

– “Mẹ vừa mới hiểu luật lệ của Backgammon xong”, tôi nói. ” Thôi hãy đợi vài ngày nữa đã.”

– “Mẹ đang thiếu chuyện phiêu lưu đó mẹ ạ”, Neil nói. “Con thấy lo cho mẹ, mẹ nên làm một chuyện gì khác thường, một cái gì điên điên một chút.”
Tôi thấy con nói đúng nhưng hiện tại tôi không đủ sức để làm một cuộc phiêu lưu. Nỗi buồn đã lấy của tôi biết bao nhiêu năng lực và tôi có cảm tưởng, nay nó đã đuổi kịp tôi.
“Mẹ nghĩ, vài tuần ở bên Anh cũng là một cuộc phiêu lưu mà mẹ đủ sức để thực hiện”, tôi nói trong khi chúng tôi uống cà phê ở đường Promenade de Estoril vào ngày thứ nhì của lễ Giáng sinh.

Ngày kế tiếp, chúng tôi đáp máy bay của British Airways để sang Luân Đôn. Tại phi trường Gatwick, khi chúng tôi nhận chiếc xe đã mướn thì bên ngoài đã tối đen và lạnh.
Quãng đường quá quen thuộc như trước đây mười tám năm khi tôi rời Anh quốc để sang Úc châu. Mặc dù có chút thay đổi, tôi vẫn nhận ra rất nhiều: đây là sân golf, đây là quán rượu với chiếc đàn dương cầm, đó là nhà thờ, kia là phòng mạch bác sĩ. Con đường nửa dặm này tôi phải lội bộ mỗi sáng để đến chỗ đợi xe bus của trường. Smugglers Cottage nằm ở xa hơn một chút. Đèn thắp sáng ở Little Smugglers, ngôi nhà mà cha tôi đã xây cho ông bà tôi ở. Sau khi kết hôn, tiểu gia đình tôi sống tại đó. Đây là hàng rào cây nhựa ruồi mà ngày xưa, mỗi năm trước Giáng sinh, chúng tôi đều cắt cả bó để trang hoàng nhà cửa. Đây là cánh đồng nơi nuôi đàn ngỗng, đó là túp lều cho dê và tận cùng là cây thông thật cao đứng cạnh bờ hồ. Nơi này là một phần cuộc đời tôi, là nơi các con của tôi chào đời, đã bao lần tôi từ đây lái xe đến sở làm và đã bao lần bế các con ngủ say từ xe vào nhà. Tôi rời căn nhà này vào năm 1972 sau khi chấm dứt cuộc sống vợ chồng. Nó vẫn thuộc gia đình tôi, thuộc về chồng cũ của tôi. Ông ta cho Irene, một người bạn gái của cả hai vợ chồng chúng tôi thuê. Một cảm giác thật kỳ lạ khi trở lại đây với tư cách là khách ở trọ.
(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

Bài này đã được đăng trong Tin nhà và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 4 phản hồi tại    TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH  (PHẦN XVIII)

  1. Đôi lúc em cũng có đôi chút tâm trạng giống như Liz , cô ạ.

    • Nếu bạn đọc tìm thấy nơi mình một chút nào đó trong tâm trạng cũng như cách suy nghĩ của Liz thì tác giả cuốn tự thuật này đã thành công trong việc lôi cuốn được độc giả. Cũng không lấy làm ngạc nhiên khi cuốn hồi ký này đã thành công lớn ở Úc châu ngay khi xuất bản lần đầu tiên.

       

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Từ một cô bé hồn nhiên, mới biết yêu lần đầu với những lo sợ…Cuộc đời cứ thế mà đưa con người trôi theo dòng định mệnh..Cô Liz ngày xưa, nay đã …già..Tác giả diển tả đúng tâm lý nhân vật , tôi thích thú theo dỏi câu chuyện, qua cách chuyển ngử thật sát nguyên văn , lời văn chuyển ngữ thật trong sáng , đã khiến tôi say mê, theo dỏi..Cám ơn.

  3. Hồ An Nhiên nói:

    Cô Hồng Khanh , hôm nay em mới đọc đoạn này . Em tìm thấy mình trong đó . Cám ơn cô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác